[Yoshiki X Hikaru | YoshiKaru] Người Pha Ánh Sáng
Ly cà phê sai vị và ngày không thể quay lại
Sáng thứ Sáu, Tokyo hiếm khi dịu như hôm nay. Trời trong, nắng vừa đủ vàng, và gió mát. Nhưng Yoshiki thì không dịu chút nào.
Anh bước vào Licht Kaffee sớm hơn thường lệ, cởi áo vest để lộ chiếc sơ mi trắng xắn tay.
Ánh nhìn anh như thường, đi thẳng đến quầy, không cần hỏi han.
Hikaru vừa thấy anh đã bật cười, tay vẫn đang cầm bình đong sữa.
Indou Hikaru
Anh đến sớm hơn mọi ngày.
Tsujinaka Yoshiki
Công ty đổi lịch họp. Muốn tranh thủ cà phê tử tế trước khi bị giết bằng bảng Excel.
Yoshiki ngồi xuống ghế gỗ quen thuộc, nới nhẹ cà vạt.
Tsujinaka Yoshiki
Làm gì đó tỉnh lên một chút.
Hikaru gật đầu, quay người lại quầy.
Khoảng năm phút sau, cậu mang ra một ly latte art hình con mèo, bọt sữa mịn, thơm dịu mùi vanilla. Đặt xuống bàn, cậu nở nụ cười ấm áp như mọi khi.
Yoshiki nhíu mày nhìn ly.
Tsujinaka Yoshiki
…Cái này không phải espresso.
Indou Hikaru
Sáng nay em pha nhẹ cho anh một chút. Latte vanilla. Em nghĩ hôm nay anh cần đường hơn là caffeine.
Tsujinaka Yoshiki
Nhưng tôi gọi espresso mà.
Indou Hikaru
Anh chưa nói gì cả.
Hikaru nghiêng đầu, có chút nghịch ngợm trong giọng.
Indou Hikaru
Anh chỉ bảo ‘làm gì đó tỉnh lên’. Em chọn cách dịu trước, gắt sau.
Tsujinaka Yoshiki
Tỉnh bằng vanilla?
Yoshiki nhướn mày, nhìn ly cà phê như thể đó là một sinh vật ngoài hành tinh.
Indou Hikaru
Anh thử đi đã.
Hikaru chống tay lên quầy, cằm đặt lên mu bàn tay.
Indou Hikaru
Biết đâu anh sẽ thích?
Yoshiki ngồi yên thêm ba giây nữa, rồi thở ra một tiếng dài, như thể vừa đầu hàng trước một trận đấu không tuyên bố.
Ngụm đầu tiên - mềm, mượt, thơm nhẹ mùi sữa. Đúng là ngọt. Đúng là dễ chịu.
Tsujinaka Yoshiki
…Giống sữa hơn là cà phê.
Indou Hikaru
Nhưng ngon đúng không? *chớp mắt*
Tsujinaka Yoshiki
Tôi không đến đây để uống cái thứ ngọt lịm này vào sáng sớm.
Yoshiki để ly xuống, môi nhếch khẽ.
Tsujinaka Yoshiki
Em định huấn luyện vị giác tôi thành học sinh tiểu học à?
Indou Hikaru
Có sao đâu. Học sinh tiểu học vui vẻ mà.
Hikaru cười, rất bình thản.
Indou Hikaru
Anh uống espresso mãi rồi, thay đổi một chút cũng tốt cho tim mạch.
Tsujinaka Yoshiki
Đây là cà phê của tôi, không phải chế độ dinh dưỡng do em đề ra.
Indou Hikaru
Nhưng em là người pha.
Hikaru đáp, mắt ánh lên tinh nghịch.
Indou Hikaru
Người pha chế có quyền sáng tạo.
Tsujinaka Yoshiki
Người trả tiền có quyền từ chối.
Họ im một chút. Rồi cả hai bật cười.
Hikaru đứng dậy, đưa tay ra đón lại ly.
Indou Hikaru
Vậy để em pha espresso đúng vị cho anh. Một ly, không đường, không sữa, đậm như ngày đầu.
Yoshiki gật đầu, rồi như nhớ ra gì đó, nói thêm:
Tsujinaka Yoshiki
Nhưng giữ lại hình con mèo. Trông cũng không tệ.
Indou Hikaru
*nhướn mày* Thật không? Anh bắt đầu có gu dễ thương từ khi nào vậy?
Tsujinaka Yoshiki
Không phải gu.
Yoshiki đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
Tsujinaka Yoshiki
Chỉ là… có vẻ hợp với em.
Hikaru đứng yên một chút, rồi bật cười khẽ.
Indou Hikaru
Em mà là mèo thì chắc là mèo gãi anh mỗi sáng.
Yoshiki không trả lời. Nhưng anh có cảm giác rằng buổi sáng hôm đó… bỗng nhẹ đi một chút. Như vị vanilla còn vương trong miệng.
Yoshiki ngồi trong phòng làm việc tại nhà, nhìn màn hình mà không thấy chữ.
Anh vừa nhận được thông báo: phải bay đi Osaka ba ngày.
Lịch họp dày đặc. Không thể ghé Licht Kaffee như thường lệ.
Tsujinaka Yoshiki
Chỉ ba ngày thôi.
Anh nói thành tiếng với chính mình.
Tsujinaka Yoshiki
Chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng cái cảm giác thiếu một phần gì đó trong ngày khiến anh không yên.
Đã thành thói quen rồi - đúng 5 giờ chiều, anh bước vào quán, Hikaru nhìn thấy và gật đầu nhẹ, như thể ngày nào cũng vậy, như thể thế giới luôn chờ anh quay lại một chỗ.
Mỗi ngày một ly khác nhau.
Mỗi ngày một mùi khác nhau.
Và một người không hỏi anh về công ty, không hỏi vì sao mặt anh nhăn, chỉ im lặng đưa ly cà phê và đôi khi là một câu đùa không đầu không cuối.
Giờ nghĩ lại, anh đã chẳng kịp nói gì trước khi rời khỏi Tokyo.
Không có tin nhắn. Không lời hẹn.
Sáng thứ Hai ở Osaka. Lịch họp bắt đầu từ tám giờ. Nhưng lúc bảy rưỡi, Yoshiki vẫn đang đứng trước máy pha cà phê của khách sạn. Anh chọn espresso.
Không dở. Nhưng… không phải vị của Licht Kaffee.
Không phải vị của Hikaru.
Không có lớp bọt sữa mềm như mây. Không có lát chanh nhỏ trong cold brew. Không có hình mèo vô duyên cười trên mặt ly.
Yoshiki đặt ly xuống bàn, thở dài.
Tối hôm đó, lần đầu tiên anh mở khung chat trên điện thoại.
Anh không lưu số Hikaru. Nhưng Hikaru từng nhắn:
“Gửi anh hóa đơn cà phê tuần trước” từ máy tính quán vẫn còn lưu trên ứng dụng.
Tsujinaka Yoshiki
“Tôi đang ở Osaka. Ba ngày nữa mới về. Nếu quán có món gì mới, nhớ để phần cho tôi.”
Tsujinaka Yoshiki
“Em có bán cà phê gói đem đi không?”
Cuối cùng, anh chỉ gửi một câu:
Tsujinaka Yoshiki
“Trời Osaka hôm nay mưa giống hôm em nói.”
Tin nhắn được gửi đi. Không thấy ‘đã xem’.
Yoshiki đặt điện thoại úp xuống, dựa lưng vào giường khách sạn. Anh nhắm mắt. Trong đầu hiện ra hình ảnh Hikaru cúi người, đặt ly lên bàn, rồi cười:
Indou Hikaru
“Em pha hơi đậm một chút. Mong anh không phiền.”
Cuối buổi sáng thứ Ba, một tin nhắn đến:
Indou Hikaru
“Trời Tokyo cũng mưa, anh ạ. Em pha thử latte vị hoa oải hương hôm nay. Không có anh thử nên hơi buồn.”
Yoshiki nhìn dòng chữ. Tim anh chậm đi nửa nhịp.
Tsujinaka Yoshiki
“Để tôi về thử.”
Và lần này, anh không xóa.
Comments