[Yoshiki X Hikaru | YoshiKaru] Người Pha Ánh Sáng
Cửa tiệm nơi con hẻm quên giờ
công thức:
Yoshiki top x Hikaru bot
(Đen x Trắng)
chú thích:
//ABC//: suy nghĩ.
*ABC*: hành động.
“ABC”: tin nhắn, chữ viết, dòng chữ hoặc là lời nói trong quá khứ.
‘ABC’: nhấn mạnh.
Bộ truyện này cốt truyện sẽ khác hoàn toàn tác phẩm gốc ‘Mùa Hè Hikaru Chết’ và sẽ không bao gồm các nhân vật, các tình tiết khác trong tác phẩm gốc.
LƯU Ý:
- Sẽ có oc (các nhân vật tui tự tạo và thêm vào).
- Đôi khi sẽ ooc, không giống hoàn toàn trong tác phẩm gốc 100%.
- Sở thích của Yoshiki và Hikaru trong truyện này sẽ khác trong tác phẩm gốc.
- Cấm đục thuyền.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, chúc mọi người ngày lành và đọc truyện vui nhé!
Sự ủng hộ của mọi người là niềm hạnh phúc của tui.
Tokyo vào tháng Sáu không quá lạnh, cũng chẳng thật sự nóng, nhưng cái oi ẩm len lỏi trong từng nhịp thở khiến bước chân Yoshiki trở nên chậm chạp hơn thường ngày.
Một ngày họp liên miên, ba cuộc điện thoại bất thành với cổ đông Singapore, và cuối cùng là một lời chỉ trích nặng nề từ ban giám đốc khiến anh thấy mình giống như đang kéo lê một cái xác.
Anh không định rẽ vào con hẻm ấy. Thật sự là không. Nhưng khi đèn đỏ ở ngã tư vừa chuyển sang xanh, đôi chân anh như có chủ ý riêng, mang anh rẽ trái, rồi đi sâu vào một lối nhỏ nơi ánh đèn đường bị vòm cây che khuất.
Và anh thấy nó - một cửa tiệm cà phê nhỏ, bảng hiệu gỗ sơn đã phai màu, chỉ còn đọc được lờ mờ dòng chữ: ‘Licht Kaffee’.
Một nơi… cũ kỹ, im lặng, và không có gì gọi là nổi bật.
Yoshiki nhìn đồng hồ. Sáu giờ rưỡi tối. Anh còn hai cuộc gọi Zoom đang chờ.
Nhưng cuối cùng anh lại đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông gió ngân khẽ.
Không gian bên trong như một thế giới khác. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những kệ gỗ xếp đầy sách, vài bức ảnh phim chụp phong cảnh, và một quầy pha chế nhỏ nằm khiêm tốn ở góc trái.
Sau quầy là một chàng trai trẻ đang lau tách. Khoảnh khắc nhìn thấy Yoshiki, cậu ấy ngẩng đầu, mỉm cười.
Giọng cậu trầm và mềm, như mùi cà phê vừa mới pha.
Indou Hikaru
Anh ngồi đâu cũng được. Em sẽ đến ngay.
Yoshiki ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Qua lớp kính hơi mờ, anh thấy hàng cây đang rung nhẹ. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa cũ.
Mọi thứ dịu dàng đến mức khiến anh thấy như mình vừa rơi khỏi guồng quay Tokyo.
Indou Hikaru
Anh muốn uống gì?
Giọng người phục vụ vang lên gần bên. Cậu ấy đứng đó, không cầm menu, chỉ nhìn anh với ánh mắt sáng và bình tĩnh.
Yoshiki ngẩng lên, hơi bất ngờ bởi khoảng cách gần.
Tsujinaka Yoshiki
Cho tôi espresso.
Indou Hikaru
Vâng. *mỉm cười*
Indou Hikaru
Em pha hơi đậm một chút. Mong anh không phiền.
Anh gật đầu, không nói thêm gì.
Nhưng khi người ấy quay lưng đi, Yoshiki mới nhận ra cậu ta không giống những barista trong các chuỗi cà phê anh từng vào.
Không có đồng phục. Không cười kiểu lịch sự. Cậu ta như thật sự sống ở đây, hòa vào nơi này.
Khoảng năm phút sau, một ly espresso được đặt trước mặt anh.
Không kèm đường, không kèm nước lọc. Chỉ một ly gốm nâu trơn, hơi nóng vẫn còn tỏa nhẹ.
Indou Hikaru
Cẩn thận nóng, anh nhé.
Cậu nói, rồi lui về quầy. Không thêm một lời giới thiệu nào.
Yoshiki đưa ly lên môi. Đậm. Đắng. Nhưng… không gắt.
Có một chút vị chua nhẹ, như vỏ chanh chín, và sau đó là dư vị ngọt thoáng qua nơi đầu lưỡi.
Lạ lùng thay, nó làm anh tỉnh táo hơn mọi cuộc họp trong tháng này cộng lại.
Anh uống hết ly trong im lặng.
Khi đứng dậy định rời đi, cậu thanh niên đã đứng đó từ lúc nào, cúi đầu nhẹ.
Indou Hikaru
Cảm ơn anh đã ghé.
Tsujinaka Yoshiki
Ừm… Em là chủ quán à?
Yoshiki hỏi, chỉ tay ra ngoài.
Tsujinaka Yoshiki
Tôi thấy bảng hiệu cũ lắm rồi.
Indou Hikaru
Vâng. Em mở chỗ này hai năm rồi.
Cậu ấy đáp, nụ cười vẫn giữ nguyên.
Indou Hikaru
Tên em là Hikaru.
Yoshiki gật đầu, không giới thiệu tên mình.
Nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt hai người giao nhau.
Và anh thấy trong mắt Hikaru có một điều gì đó không giống người trẻ - một sự trầm tĩnh, như thể cậu ấy đã sống qua rất nhiều mất mát.
Yoshiki hỏi khi tay đã đặt lên tay nắm cửa.
Tsujinaka Yoshiki
Ngày mai mở cửa lúc mấy giờ?
Indou Hikaru
Tám giờ sáng.
Hikaru đáp, hơi nghiêng đầu.
Indou Hikaru
Anh sẽ quay lại à?
Tsujinaka Yoshiki
Tôi chưa biết.
Yoshiki nói, rồi bước ra ngoài.
Nhưng đêm đó, khi ngồi trước màn hình máy tính với hàng tá email chưa trả lời, Yoshiki lại nhớ đến ly espresso ấy. Và cả ánh mắt của người thanh niên sau quầy.
Ngày hôm sau, anh đến thật.
Lần thứ ba anh quay lại, Hikaru hỏi:
Indou Hikaru
Cà phê đen nữa à, anh?
Yoshiki gật đầu, ngồi vào chỗ cũ.
Indou Hikaru
Anh có vẻ mệt.
Hikaru nói sau khi đặt ly xuống.
Indou Hikaru
Cà phê hôm nay em pha nhẹ hơn một chút. Có thêm chút quế.
Tsujinaka Yoshiki
*nhướn mày* Em cho quế vào espresso?
Indou Hikaru
Không hẳn. Em pha kiểu đặc biệt. *cười*
Indou Hikaru
Nếu không hợp, em làm ly khác.
Yoshiki thử ngụm đầu tiên. Quả nhiên khác. Mùi quế ấm làm vị đắng bớt gắt.
Có chút gì đó khiến anh liên tưởng đến mùa đông cũ - một điều mà từ lâu anh đã quên.
Tsujinaka Yoshiki
Không tệ.
Thế là thành thói quen. Sau giờ làm, Yoshiki ghé Licht Kaffee, không cần gọi món.
Hikaru luôn có sẵn một ly cà phê cho anh - mỗi ngày là một vị khác nhau.
Có hôm là caramel muối, hôm thì vanilla lạnh, có khi là cold brew đựng trong bình thủy tinh kèm một lát cam nhỏ.
Chẳng món nào quá cầu kỳ, nhưng có sự để tâm.
Và Yoshiki… bắt đầu kể chuyện.
Không phải những điều công việc. Mà là mẩu ký ức thời nhỏ, chuyện cha mẹ ly hôn năm anh mười lăm tuổi, hay lần anh từng đứng ngẩn người suốt một tiếng trong ga Shibuya chỉ vì không biết nên rẽ trái hay phải.
Hikaru không ngắt lời. Không chen vào. Chỉ lắng nghe, gật nhẹ, và thỉnh thoảng thở dài rất khẽ.
Tsujinaka Yoshiki
Tại sao em mở tiệm cà phê ở giữa Tokyo, mà lại chọn cái ngõ hẹp thế này?
Hikaru trả lời, mắt nhìn ra cửa sổ:
Indou Hikaru
Vì em không giỏi sống giữa đám đông, anh à. Em chỉ muốn ai đi lạc mới tìm thấy mình.
Tối hôm ấy, khi rời khỏi Licht Kaffee, Yoshiki chợt nhận ra trời bắt đầu mưa. Không lớn. Chỉ là vài giọt lặng lẽ.
Nhưng trong ngực anh, có một điều gì đó bắt đầu lay động.
Không phải vị cà phê. Không phải ánh đèn. Mà là một câu nói.
Indou Hikaru
“Em chỉ muốn ai đi lạc mới tìm thấy mình.”
Anh lẩm nhẩm lại trong đầu.
Hóa ra… chính mình là người đi lạc.
Và có lẽ, cuối cùng, anh đã tìm thấy một nơi để dừng chân.
Comments