(NamtanFilm - XK) Sủng Nàng Đến Nghiện
Chap 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Đã một tháng kể từ ngày Namtan xuyên không, và lạc trôi đến thế giới xa lạ này.
Như thường lệ, cô đeo tấm vải che mặt, chỉ để lộ đôi mắt, âm thầm đi tìm hiểu thêm về nơi mình đang sống.
Đang đi giữa đường thì bất ngờ, một tiếng quát lớn vang lên khiến cô theo bản năng quay đầu lại. Trước mắt cô là cảnh tượng một người phụ nữ ngoài ba mươi đang mắng chửi một bé gái trông như 10, 11 tuổi.
Hạ Thị (con gái lớn của Hạ Gia)
Đồ vô dụng! Suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, chẳng làm được việc gì ra hồn! Được gả vào Văn gia là phúc phần lắm rồi mà còn không biết điều!
Mụ ta gào lên, rồi không ngần ngại giơ chân đá vào người tiểu cô nương ngay trước mặt bao người.
Ai nấy xung quanh đều lộ vẻ thương cảm nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Namtan khẽ nhíu mày, cảm thấy khó chịu trong lòng.
Người đàn bà tiếp tục, giọng đầy đe dọa:
Hạ Thị (con gái lớn của Hạ Gia)
Nếu mày không chịu ngoan ngoãn gả cho Văn gia, thì tao bán mày vào kỹ viện!
Tiểu cô nương nghe vậy liền run rẩy quỳ xuống, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ.
Không thể chịu đựng thêm, Namtan bước tới, đỡ lấy cô bé rồi lớn tiếng nói:
Vệ Đường Nam (Namtan)
Này cô kia sao có thể nỡ tay đánh một đứa trẻ nhỏ như vậy?
Hạ Thị (con gái lớn của Hạ Gia)
*Phụ nhân hất mặt nhìn cô, hằn học đáp*
Việc nhà ta, liên can gì đến ngươi? Nó là muội muội của ta, ta muốn dạy dỗ thế nào là việc của ta!
Vệ Đường Nam (Namtan)
*Namtan nghiêm giọng*
Đã là tỷ tỷ ruột thịt, há có thể nhẫn tâm như thế?
Vệ Đường Nam (Namtan)
Người đời gọi là huyết nhục tương thân, chẳng lẽ trong lòng ngươi không chút thương tâm?
Hạ Thị (con gái lớn của Hạ Gia)
*Mụ ta quát lớn*
Cút đi! Việc này không tới lượt ngươi xen vào!
Hạ Thị (con gái lớn của Hạ Gia)
Còn ngươi!!!! Mau theo ta về!
Rồi túm lấy cổ tay cô bé kéo đi vào sân nhà
Namtan lập tức kéo tay cô bé lại, lạnh giọng:
Vệ Đường Nam (Namtan)
Nếu ngươi không thương cô ấy, thì hãy giao người khác tại sao lại ra tay với một đứa trẻ
Hạ Thị (con gái lớn của Hạ Gia)
*Phụ nhân nheo mắt, cười nhạt*
Nếu nhà ngươi muốn đem người đi cũng được. Văn gia đã đưa mười lượng bạc làm sính lễ. Ngươi muốn nó, phải đưa gấp đôi
Hạ Thị (con gái lớn của Hạ Gia)
Hai Mươi lượng bạc!
Vệ Đường Nam (Namtan)
*Namtan giận đến nghiến răng*
Người là tỷ tỷ mà dám đem muội mình ra bán đổi bạc?
Vệ Đường Nam (Namtan)
Ngươi có xứng với hai chữ tỷ tỷ không vậy?! nói không biết ngượng mồm sao?
Nghe giá là 20 lượng bạc cô bé vội vàng lắc đầu, ánh mắt hoảng loạn như muốn nói: "Xin đừng, ta chịu đựng được…"
Namtan thì đang rối bời: Hai mươi lượng bạc? Chẳng phải là mấy viên đá trắng trắng kia sao?
Vệ Đường Nam (Namtan)
*Namtan lục túi, đưa ra một cục*
Ý ngươi là thứ này?
Hạ Thị (con gái lớn của Hạ Gia)
đúng nhưng ta muốn 20 lượng bạc
//Chết rồi… mới có mười viên thôi! //– Namtan thầm kêu.
Vệ Đường Nam (Namtan)
Cô hít một hơi, nói
“Được. Sáng mai ta sẽ đưa đủ bạc. Có bao nhiêu người ở đây làm chứng, đến lúc đó đừng có trở mặt!”
Hạ Thị (con gái lớn của Hạ Gia)
Mụ ta cười đắc ý:
“Được. Hạ thị ta nói lời giữ lời!”
Người dân xung quanh đồng loạt gật đầu xác nhận. Dù ai cũng ghét mụ chị cả Hạ gia vì tính tham lam, độc ác, nhưng chẳng ai dám chống đối.
Vệ Đường Nam (Namtan)
Namtan cúi xuống, dịu dàng nói nhỏ với cô bé:
“Ngươi yên tâm. Ta sẽ quay lại. Chắc chắn. Đừng sợ!”
Cô bé nhìn Namtan như vị cứu tinh, ánh mắt đầy hy vọng, gật đầu thật mạnh trước khi bị kéo vào nhà.
Namtan lập tức rời đi để tìm đủ bạc. Cô đến một chỗ vắng, lôi balo ra kiểm tra kỹ từng ngóc ngách. Bất ngờ, cô tìm thấy vài viên bi:
Vệ Đường Nam (Namtan)
“Wtf? Ai bỏ mấy viên bi này vào cặp mình vậy trời?”
Vệ Đường Nam (Namtan)
Cô nhìn đống bi, chợt nghĩ:
"Thời này chắc gì biết mấy viên bi? Đã vậy trong này có một cục là dạ quang. Không chừng mấy viên này đổi được tiền? Liều thử một phen vậy!"
Không chần chừ, cô tới hiệu trang sức gần đó.
Vệ Đường Nam (Namtan)
Lão bản!
Người Bán Hàng
Quý khách cần mua gì?
Vệ Đường Nam (Namtan)
“Không, ta không mua. Ta muốn bán.” – cô đưa ra viên bi
Vệ Đường Nam (Namtan)
Lão có hứng thú với vật này không?
Lão chủ tiệm nhìn viên bi, ánh mắt lập tức sáng lên. Vì trong viên bi khá lạ.
Namtan còn cho ông thấy viên bi phát đèn xanh nhè nhẹ khi trong bóng tối. (Vì thời này chưa có biết tới dạ quang mà)
Người Bán Hàng
n...ngươi lấy vật này ở đâu?
Vệ Đường Nam (Namtan)
Là tổ truyền trong nhà. Giờ vì sự tình gấp gáp, đành bán đi…
cô giả làm giọng buồn bả giống như viên bi này thật sự là đồ gia truyền
Người Bán Hàng
Lão trầm ngâm giây lát rồi nói:
“Ta trả 10 lượng bạc.”
Trời má… viên bi mà được 10 bạc à? – Namtan thầm hét lên trong đầu, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ không đồng ý:
Vệ Đường Nam (Namtan)
10 lượng bạc?!! quá thấp rồi…
Người Bán Hàng
Ông ta sợ cô đổi ý, vội nói:
“Vậy 15 lượng!”
Vệ Đường Nam (Namtan)
// Ủa? Gì! Tăng lẹ vậy? Rõ ràng thấy mình là người lạ muốn ép giá người mà //– cô nghĩ thầm, vẫn giả vờ lưỡng lự.
Vệ Đường Nam (Namtan)
Cái này… ta…
Người Bán Hàng
ngươi muốn bao nhiêu thì nói đại đi!
Minh Hy suýt buột miệng đòi giá trên trời, nhưng thấy lương tâm cắn rứt nên nhẹ giọng:
Vệ Đường Nam (Namtan)
50 lượng bạc
Vệ Đường Nam (Namtan)
không được thì thôi...ta tìm chỗ khác
Người Bán Hàng
không...không ta lấy ta lấy
Vệ Đường Nam (Namtan)
được..
Ông chủ tiếc nuối tiền nhưng cuối cùng cũng gật đầu, sợ cô đổi ý nên nhanh chóng viết giấy cam kết, Namtan cũng ấn vân tay.
Trước khi đi, cô còn giả bộ nhìn viên bi đầy tiếc nuối khiến ông chủ càng tin rằng đây là báu vật hiếm có.
Ra khỏi tiệm, cô lại quay về khu vắng vẻ
Vệ Đường Nam (Namtan)
//Trời ạ… viên bi đổi được 50 lượng bạc! Mà 50 bạc mua được gì nhỉ?//
Rồi cô lôi bịch bạc ra nhìn:
Vệ Đường Nam (Namtan)
Ủa? Nhìn giống y chang mấy cục tiền đạo cụ trên Shopee mà nhỏ Trúc Huyên đưa mình lúc diễn vậy.
Đột nhiên cô ngồi dọc qua dọc lại, ngấm nhìn ngang dọc, rồi đưa lên cắn các kiểu
cảm thấy rõ ràng làm giống thật sự ngay cả chất liệu có vẻ cũng gần gần tuy không phải 100%
Cô trộn 10 lượng thật vào với tiền giả
Cười khúc khích một mình như người điên
Vệ Đường Nam (Namtan)
Hahahaha… bà già ác độc, ta cho ngươi lỗ một vốn lớn
Vệ Đường Nam (Namtan)
vì tội hành hung trẻ em
Comments