Chap 4: ngươi thật sự tới rồi

💙💛
???
???
"Xin hãy cứu ta… ta không muốn! Làm ơn!"
Namtan từ xa bước tới, không nói không rằng liền đẩy mạnh Văn Lại ra, rồi vươn tay kéo nàng vào lòng
Trong lòng người kia, nàng ngước lên nhìn nét mặt còn đang được che bởi một mảnh vải, trong lòng không ngừng vui mừng. Thầm nói trong lòng: " ngươi thật sự đến rồi!!"
Văn Lại giận dữ đứng dậy quát lớn:
Văn Lại
Văn Lại
Ngươi làm cái gì thế hả?
Namtan không đoái hoài đến hắn, ánh mắt lạnh lùng xoay sang nhìn ả Hạ thị:
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
Chẳng phải ngươi nói ta có thời gian đến sáng mai sao?
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
Lời nói lúc mà giờ lại nuốt lời là làm sao?
Hạ thị thoáng run, nhưng vẫn gượng chống chế:
Hạ Thị (con gái lớn của Hạ Gia)
Hạ Thị (con gái lớn của Hạ Gia)
Tại... tại ngươi đến chậm, ta tưởng ngươi không tới nữa nên...
Namtan hừ lạnh, chưa kịp mở lời thì Văn Lại đã quát lên:
Văn Lại
Văn Lại
Hừ! Tên kia, ngươi lấy tư cách gì mà ôm nương tử của ta?
Namtan cúi đầu nhìn nàng đang run rẩy trong lòng, lại ngẩng lên nhìn thẳng hắn:
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
Nương tử ngươi?
Văn Lại
Văn Lại
Phải
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
Nàng có nguyện ý cưới ngươi chăng? Hay ngươi ép người quá đáng?
Văn Lại gằn giọng:
Văn Lại
Văn Lại
Nhưng Hạ gia đã nhận sính lễ, nàng phải theo ta!
Vừa dứt lời, hắn vươn tay kéo mạnh nàng lại khiến nàng đau đến nhăn mặt.
Thấy vậy, Namtan lập tức bẻ ngoặt cánh tay hắn ra sau khiến hắn kêu lên đau đớn.
Trong lúc hắn giãy dụa, đã làm tấm khăn che mặt Namtan rơi xuống, để lộ dung mạo lạnh lùng nghiêm nghị. Đám đông xung quanh nín thở, rồi một người hoảng hốt la lớn:
người dân
người dân
3: LÀ... LÀ VỆ ĐƯỜNG NAM!!!
Tiếng xì xào vang lên khắp nơi.
người dân
người dân
2:Vệ Đường Nam đó
người dân
người dân
1:nàng ta còn sống
người dân
người dân
5: chẳng phải người ta nói nàng ta chết mất xác rồi sao
người dân
người dân
4: không đâu ta nghe nói nàng ta chỉ mất tích thôi
Văn Lại thoáng sợ hãi vì trong thôn cũng đồn rằng cô rất đáng sợ tính cách lại kỳ quái nhưng hắn ta kiềm chế nỗi sợ liền gào lên:
Văn Lại
Văn Lại
NGƯƠI.. ngươi....Chỉ là nữ nhân, có gì ta phải sợ! Mau buông ta ra!
Namtan cười khẩy, rồi xô hắn một cái mạnh khiến hắn ngã dúi dụi ra phía dòng người đang đứng hóng hớt.
Đúng lúc ấy, trưởng thôn cùng vài người nữa tiến tới. Trưởng thôn quát lớn:
Thôn Trưởng Hà
Thôn Trưởng Hà
Văn Lại, ngươi đang làm cái gì vậy hả?!
Văn Lại
Văn Lại
Văn Lại chắp tay phân trần: Trưởng thôn, hôm nay là ngày vui của ta. Ả nữ nhân này đến gây rối, mong ngài phân xử cho rõ ràng!
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
Namtan lạnh giọng: Ngày vui gì chứ?
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
Cô gái này rõ ràng bị ép hôn, có ai hỏi xem nàng có đồng ý hay không?
Văn Lại
Văn Lại
Văn Lại cãi lại: Nhưng Hạ gia đã nhận sính lễ, ta có quyền đưa nàng về làm thê tử!
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
Namtan nhướng mày về phía Hạ Thị : Vậy sao? Nhưng với ta hôm qua, chính miệng người nhà Hạ gia nói rằng chỉ cần ta mang đủ hai mươi lượng bạc thì nàng sẽ thuộc về ta. Nay ta mang tới rồi, các ngươi định nuốt lời?
Đám đông gật đầu xác nhận, hô lên "đúng đúng" .Tất cả đều nghe rõ điều kiện hôm qua.
Thôn Trưởng Hà
Thôn Trưởng Hà
Trưởng thôn trầm giọng: Nếu đã nói ra, thì phải giữ lời. Việc hôm nay phải theo giao ước hôm qua.
Văn Lại
Văn Lại
Văn Lại bực tức: Trưởng thôn, ngài...
Thôn Trưởng Hà
Thôn Trưởng Hà
Nhưng trưởng thôn đã bước tới trước mặt Hạ thị: Mau đem sính lễ trả lại cho Văn Lại đi!
Hạ Thị (con gái lớn của Hạ Gia)
Hạ Thị (con gái lớn của Hạ Gia)
Ả lưỡng lự: Ta… ta sao có thể chứ…
Thôn Trưởng Hà
Thôn Trưởng Hà
Trưởng thôn nghiêm mặt: Mau lên!
Văn Lại
Văn Lại
Ả bất mãn lấy ra đưa hắn. Hắn đếm: Có 5 lượng bạc thôi, còn 5 lượng nữa đâu?
Hạ Thị (con gái lớn của Hạ Gia)
Hạ Thị (con gái lớn của Hạ Gia)
Ả ta ấp úng, biện minh cho lời nói dối – Ta… ta lỡ dùng làm hỉ sự này rồi, còn đâu nữa chứ…
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
Namtan nhíu mày khó chịu, nói: Trưởng thôn, ngài đưa giấy cam kết ra đi.
Namtan chỉ thẳng mặt ả:
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
trong bản cam kết này khi, khi ngươi ấn dấu tay vào đây, 20 lượng bạc này sẽ là của ngươi.
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
Nhưng từ đây về sao cô gái này sẽ vĩnh viễn không còn là con hay tỷ muội của Hạ gia các người
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
Sau này bệnh đau sống chết là việc của Hạ gia các người. Nàng sẽ không còn liên quan bất cứ điều gì với các ngươi * nói xong quay qua nhìn nàng*
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
ngươi đồng ý chứ?
Cô gái nhỏ nhìn người thân mình lần cuối nhưng có vẻ họ không quan tâm gì đến mình ngoài nhìn chầm chầm vào bịch tiền trên tay Namtan... Nhiêu đó thôi cũng khiến nàng hiểu....
Nàng nhìn Namtan rồi gật đầu
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
Được!
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
Ngươi ký vào đi. 20 lượng bạc này sẽ là của ngươi. Ta không muốn ở lại nơi lằng nhằng này nữa.
Ả mới đầu nhíu mày lại nhưng vừa thấy bịch bạc trông rất to liền sáng mắt, không do dự ấn tay ký vào bản cam kết. Còn nói
Hạ Thị (con gái lớn của Hạ Gia)
Hạ Thị (con gái lớn của Hạ Gia)
được được, từ giờ nó không còn là người của Hạ gia nữa bọn ta cũng sẽ không còn liên quan gì với nhau *vui vẻ ôm bịch tiền vào lòng*
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
Namtan cầm tờ giấy lên, nhìn quanh rồi nói: Tốt. Trưởng thôn cùng mọi người cũng làm chứng rồi đấy.
Thôn Trưởng Hà
Thôn Trưởng Hà
Trưởng thôn gật đầu: Được!
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
Namtan đưa mắt quét quanh: Nghe cho rõ đây! Từ nay về sau, nàng ấy là người của ta, là nương tử của Vệ Namtan ta.
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
Kẻ nào dám đe dọa, bắt nạt hay làm nàng tổn thương dù chỉ một chút, cây rìu trên tay ta sẽ không có lương tâm của con ngươi đâu!!
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
Nên sẽ không ngần ngại chặt đứt tứ chi của các ngươi đâu!
Cả đám người lẫn hắn và ả đều mặt xanh như tàu lá, cúi đầu không dám thở mạnh.
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
Namtan quay sang trưởng thôn, nhẹ giọng: Cảm ơn ngài. Lần sau có dịp ta sẽ hậu tạ.
Thôn Trưởng Hà
Thôn Trưởng Hà
Trưởng thôn vội vàng xua tay, mặt vẫn còn sợ hãi: K… không cần đâu… Ngươi không cần khách sáo như vậy… chỉ cần ngươi và cô gái kia sống hạnh phúc là được rồi.
Namtan gật đầu rồi kéo tay nàng rời đi.
-
--
---
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play