(NamtanFilm - XK) Sủng Nàng Đến Nghiện

(NamtanFilm - XK) Sủng Nàng Đến Nghiện

Chap 1: Chuyến đi không ngờ tới

🤟
Namtan là sinh viên năm hai ngành khám nghiệm tử thi (pháp y). Chuyên về ngành y dược.
Cô luôn nổi bật bởi sự thông minh, điềm tĩnh và ánh mắt lạnh nhạt như thể đã nhìn thấu mọi chuyện trên đời.
Cuộc sống của cô. Nói đúng hơn là cả cuộc đời cô luôn xoay quanh sách vở, các ca thực tập và những bản báo cáo dài dằng dặc. Dù cô đã bỏ ra tận mấy năm để học ngành y dược. Nhưng vừa tốt nghiệp xong cô lại đi đăng kí thêm ngành khám nghiệm tử thi. Chắc có lẽ....Kể từ khi người cha cô quý nhất cũng đã mất, trong một vụ truy bắt tên tội phạm. Nên cô cũng có gen, cô cũng thích đưa mọi chuyện ra ánh sáng, tìm kiếm sự thật.
Cô là con gái của một trưởng cảnh sát và đặc nhiệm ngầm . Mẹ cô sinh cô ra nhưng sức khỏe mãi không thể hồi phục, nhưng khi còn sống bà tuy không thể di chuyển đi đâu nhiều ngoài trên giường nhưng bà vẫn luôn chỉ cho con gái mình rất nhiều thứ. Những năm đầu sức khỏe bà còn có thể di chuyển một chút, bà đã chỉ cho cô nấu ăn, may vá, bla bla nói chung bà cũng là nữ công gia chánh chính hiệu, nên bà muốn chỉ cho cô con gái mình tất cả. Lúc còn thời trẻ bà là giáo viên dạy nấu ăn (🥦: chính vì vậy nên mới lấy ck là cảnh sát trưởng aa, vì người ta ns "con đường ngắn nhất để đến trái tim của một ai đó là qua đường dạ dày" aaa
Namtan thì chỉ học được mỗi cái nấu ăn ngon, còn những việc điển hình như khâu vá thì lần nào cổ cũng thất bại thảm hại
Nhưng mẹ cô luôn mỉm cười an ủi cô, luôn khen ngợi cô rằng "con đã làm rất tốt rồi. Thất bại không phải là việc tồi tệ. Thất bại thì ta mới rút kinh nghiệm được, mới làm tốt hơn." Mỗi lần cô làm thất bại gì đấy luôn nhớ tới câu nói của mẹ mình.
Từ lúc bà mất năm cô 12 tuổi. Cô rất buồn nhưng còn có ba cô. Ba cô tuy là cảnh sát trưởng cũng là một đặc công bí mật , ông ấy rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ. Nhưng ông ấy cũng rất yêu thương cô.
Từ nhỏ ngoại trừ ở với mẹ ra. Những lúc ông không đi công tác là điều vác cô đi huấn luyện cùng mình
huấn luyện từ bờ sang nước, từ mặt rừng đất sang trên núi hang. Phải nói chưa có chỗ nào cô không bị ông ấy bắt đi. Từ nhỏ cô đã phải lăn sả với thực vật, công trùng, bla bla,.. chắc có lẽ cũng chính vì vậy mà cô đam mê ngành y dược
Có lẽ... cô được trang bị rất nhiều kỹ năng từ nhỏ
Đến khi cuối cấp lớp 12 thì cũng chính là ngày bi kịch nhất đời cô, chính là ba cô, người thân duy nhất cũng bỏ cô mà đi. Ngay trong ngày tốt nghiệp
Kể từ đó, cô trở thành người trầm tính, ít nói, ít cười. Nhưng có lẽ ông trời cũng thương xót có một vài người bạn, ít ra vẫn có thể nói chuyện chứ không phải trở thành một người tự kỷ nhưng có vẻ cũng chưa hẳn gọi là bạn thân. Vì vẫn chưa có ai cho cô đủ sự tin tưởng và cảm giác an toàn để mở lòng
-
Chỉ còn một tuần nữa là nghỉ hè, lẽ ra cô phải cảm thấy phấn khích, nhưng tâm trạng cô lại bình lặng đến kỳ lạ, như mặt hồ không gợn sóng.
Trúc Huyên
Trúc Huyên
Namtan, đi xem tao diễn kịch đi mà!
Giọng Trúc Huyên, cô bạn của Namtan, vang lên như mọi lần mè nheo.
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
Không. Tao không có hứng với mấy thứ đó *Namtan đáp, vẫn không rời mắt khỏi tài liệu đang đọc dở.*
Trúc Huyên
Trúc Huyên
Nhưng tao là vai chính! Tao cần mày tới cổ vũ! Không thì tao khóc cho mày coi! * Trúc Huyên xị mặt, làm bộ sắp òa lên.*
Namtan thở dài. Dù ngoài mặt lạnh lùng, nhưng ai cũng biết cô không thể nào từ chối được Trúc Huyên lâu. Bởi vì theo tính các của Trúc Huyên, Namtan luôn cho rằng cổ bị điên nếu không nghe theo cổ sẽ bám tới chết cũng không tha.
Cuối cùng, cô cũng gật đầu. Chỉ một buổi thôi mà, đâu có sao?
Buổi diễn bắt đầu. Cô ngồi ở hàng ghế khán giả, không mấy hứng thú, mắt liếc điện thoại liên tục.
Nhưng rồi, một sự cố xảy ra: thiếu người diễn vai quần chúng. Trúc Huyên mặt dày kéo thẳng cô vào hậu trường, dúi cho cô bộ trang phục cổ trang rồi thì thầm:
Trúc Huyên
Trúc Huyên
Chỉ cần đứng đó ra oai thị vệ thoi, không nói câu nào, cũng được
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
Cái gì? tao mà phải làm thị vệ á?
Trúc Huyên
Trúc Huyên
thôi mà giúp đoàn tao lần này đi, lần sau tao bao mày một chầu lớn
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
*cười trừ*
Namtan không còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng đồng ý. Sau khi hoàn thành vai diễn chớp nhoáng ấy, cô vội vàng rời khỏi sân khấu.
Trong đầu chỉ nghĩ đến chuyến đi tham quan ngôi đền cổ mà cô đã mong chờ suốt nhiều tháng qua. Cô nhớ mình đã cài ngày nhắc nhở trên điện thoại rồi sao lại có thể quên ngày mà mình mong chờ mấy tháng qua như vậy chứ. Vội vàng về nhà lấy balo mình đã chuẩn bị từ lâu rồi tới chỗ nhóm bạn
Khi đến nơi hẹn, bạn bè trong nhóm đã tập trung đông đủ. Ai cũng bật cười khi thấy cô xuất hiện với bộ y phục cổ trang:
Nhóm Bạn
Nhóm Bạn
1: ahahaha Ủa? Đi diễn kịch luôn hả Namtan?
Nhóm Bạn
Nhóm Bạn
2: haha nhìn cũng soái đồ đấy chứ
Nhóm Bạn
Nhóm Bạn
3:Cái này mà đi rừng ba ngày thì hài ghê luôn đó!
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
*Cô cười gượng, tay che bớt vạt áo* Tại có chút việc đột xuất, tụi bây im đi, xíu tao kiếm chỗ sẽ thay đồ liền.
Sau đó cả đám cầm hành lý, đeo ba lô rồi đi về hướng được chỉ dẫn.
Nhưng trên đường đi, Namtan bị lạc ra khỏi nhóm. Cô cố gắng đi tìm bọn họ thì ánh mắt cô chợt bị thu hút bởi một ngôi đền nhỏ nằm khuất phía sau tán cây rậm rạp.
Nó không nằm trong bản đồ tham quan, cũng không hề được nhắc đến trong tài liệu nghiên cứu mà cô từng đọc. Bị thôi thúc bởi bản năng tò mò, cô bước vào trong.
Không gian yên tĩnh đến lạ thường. Khói hương đã tắt từ lâu, chỉ còn phảng phất chút tàn tro cũ. Phía chính điện đặt hai bức tượng đá và một tấm bia phủ bụi. Cô đưa tay lau đi, đôi mắt khẽ giật mình khi nhìn thấy hai chữ khắc to: “Vệ?”.
“Cùng họ với mình sao?” — cô lẩm bẩm tiếp tục đưa tay mình nhàng lau đi bên còn lại họ "Mã?"
Ngay khi còn đang ngẩn ngơ, một tiếng động khẽ vang lên phía sau. Namtan xoay người lại theo phản xạ. Trước mặt cô là một bà lão tóc bạc, đôi mắt đục ngầu dường như không còn nhìn thấy rõ nữa.
“Cô gái, sao cháu lại tới đây?” — bà hỏi, giọng chậm rãi.
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
Namtan lễ phép tiến đến dìu bà ngồi xuống ghế đá bên cạnh: Dạ, cháu đi tham quan với nhóm bạn. Cháu bị lạc. Tình cờ thấy ngôi đền nhỏ này nên tò mò vào xem. Nếu có làm gì sai cháu xin lỗi ạ.
Bà không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt tưởng chừng vô hồn của bà chợt lóe lên ánh sáng, như thể bà nhìn thấy điều gì đó vô cùng quan trọng mình đã chờ ngần chục năm
Bà lặng lẽ lấy từ tay áo ra một miếng ngọc bội, nhẹ nhàng đặt vào tay Namtan. “Miếng ngọc này ta giữ hơn nửa đời người. Hôm nay xem như có duyên, ta tặng cháu.”
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
Dạ... cái này quý lắm, cháu không dám nhận đâu ạ.
“Không được từ chối.” — bà nhẹ nhàng nói, nhưng giọng lại dứt khoát như mệnh lệnh.
Namtan đành cười gượng nhận lấy, trong lòng vẫn còn ái ngại. Cô vốn thích sưu tầm đồ cổ, miếng ngọc này lại đúng kiểu cô ưa thích. Nhưng dù vậy, nhận từ một người xa lạ vẫn khiến cô thấy kỳ lạ.
Vệ Đường Nam (Namtan)
Vệ Đường Nam (Namtan)
“Cảm ơn bà... thật lòng.” — cô khẽ nói.
Bà lão gật đầu, rồi quay người rời đi không nói thêm lời nào.
Namtan đứng nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần sau rặng cây, cảm thấy trong lòng bỗng có cảm giác gì đó không rõ ràng. Khi quay vào lại trong lấy balo đeo lên, ánh mắt cô chợt dừng lại nơi hai bức tượng
Một luồng ánh sáng kỳ lạ phát ra từ giữa cả hai tượng. Như bị thôi miên, cô đưa tay chạm vào...
Vù...
Một tiếng gió quét mạnh qua. Cơ thể cô như bị hút vào một khoảng không vô hình. Mọi thứ xung quanh xoay tròn, tối sầm lại.
Khi Namtan mở mắt lần nữa... thế giới đã không còn như trước.
-
--
---
Chapter 1 z ổn không mọi người 🤧có gì góp thì góp nhé để tui sửa chapter 2 này kia lunnn
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Hot

Comments

Anong

Anong

Ổn nha sốp mong ra nhiều nhiều 😁

2025-07-30

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play