(NamtanFilm - XK) Sủng Nàng Đến Nghiện
Chap 3: Lời Hứa
Khi cô định cất bước đi tới Hạ gia, ngẩng đầu nhìn lên thì trời đã về chiều, mây đen kéo đến, ánh tà dương nhạt nhòa nơi chân trời.
Cô khẽ thở dài, lòng nhủ:
Vệ Đường Nam (Namtan)
Đành để ngày mai vậy, giờ nên tìm vị trưởng thôn nơi đây mới phải.
Tại Hạ gia, trời đã ngả tối, nhưng nàng vẫn lặng lẽ ngồi đó, trong lòng còn giữ chút hy vọng mong manh rằng người kia sẽ quay trở lại. Nàng không dám ngủ, chỉ sợ nếu nhắm mắt, nàng sợ ngày mai sẽ tới
Bất ngờ, mụ ta tiến vào, sắc mặt lạnh lùng, tay cầm bộ hỷ phục tân nương rồi hung hăng ném vào mặt nàng. Giọng ả vang lên đầy khinh bỉ:
Hạ Thị (con gái lớn của Hạ Gia)
Ngươi còn vọng tưởng điều gì? Tên nghèo nàn đó sẽ không quay lại đâu. Ngoan ngoãn gả vào Văn gia đi, đồ vô dụng!
Nói rồi ả không ngần ngại đá nàng một cước, khiến nàng ngã nhào xuống đất.
Cơn đau lan khắp thân thể nhưng nàng không dám phản kháng, chỉ biết ôm lấy chính mình mà run rẩy. Nỗi sợ hãi trói buộc nàng tựa xiềng xích vô hình.
Namtan lúc ấy đã dò hỏi dân làng, tìm đến trước một căn nhà. Cô gõ cửa, một kẻ hầu bước ra, giọng có phần đề phòng:
Nam Nhân
Ngươi là ai? Có việc gì tìm đến phủ trưởng thôn Hà gia?
Vệ Đường Nam (Namtan)
Namtan đáp bình thản:
Vị sư huynh trong nhà có phải là trưởng thôn làng này không? Ta có chuyện cần gặp mặt.
Nam Nhân
Gã hầu cau mày:
Trưởng thôn hiện đang nghỉ bên trong, ngươi là ai, danh tánh thế nào?
Vệ Đường Nam (Namtan)
Ta tên Namtan
Vừa nghe đến cái tên ấy, sắc mặt hắn liền tái mét như gặp quỷ, vội vã quay vào trong bẩm báo.
Vệ Đường Nam (Namtan)
Namtan đứng ngoài, nhíu mày thầm nghĩ:
//Ủa alo, sao nghe tên mình lại hoảng đến vậy?//
Thôn Trưởng Hà
Chẳng mấy chốc, trưởng thôn lật đật bước ra, ánh mắt đầy hoài nghi và sợ hãi:
"Ngươi… ngươi thật sự là… Vệ Đường Nam Hay còn được mọi người gọi là Nam Tan sao?"
Vệ Đường Nam (Namtan)
//Vệ Đường Nam?//
Vệ Đường Nam (Namtan)
Phải, là ta Namtan. Nhưng sao ai nấy đều sợ hãi như gặp ôn thần?
Vệ Đường Nam (Namtan)
Ta đã làm điều gì thất lễ sao?
Thôn Trưởng Hà
Trưởng thôn run giọng:
Trên huyện và kinh thành… từng loan tin rằng ngươi đã hy sinh nơi chiến trường, chết không toàn thây… Sao giờ lại… đứng đây trước mặt ta chứ?
Vệ Đường Nam (Namtan)
Namtan nhíu mày khó chịu đáp:
Nghe có vẻ thảm thương đấy. Nhưng !!!
Vệ Đường Nam (Namtan)
Ta sống sờ sờ thế này còn chưa rõ sao?
Vệ Đường Nam (Namtan)
Mà kệ đi chuyện này không quan trọng lắm
Vệ Đường Nam (Namtan)
Hôm nay ta đến đây là để xin một bản cam kết, và mong ngày mai ngài sẽ theo ta đến một nhà dân trong thôn, giải quyết chuyện bất công.
Thôn Trưởng Hà
"Cam kết?" – Trưởng thôn hỏi, ánh mắt ngờ vực.
Vệ Đường Nam (Namtan)
Chuyện đó để mai hẵng nói.
Vệ Đường Nam (Namtan)
Nhưng ta hỏi… thôn ông quản lý, sao lại có tiểu cô nương chỉ chừng mười hai, mười ba tuổi, bị đánh đến bầm tím khắp người mà không ai ra tay cứu giúp? Ông là trưởng thôn, chẳng lẽ không hay?
Trưởng thôn cúi đầu trầm mặc, vẻ mặt khó xử. Ông ta đang biết Namtan nhắc về nhà nào. Không phải ông ta không khuyên can, mà nói mãi ả ta chỉ gật cho có lệ thật hết cách
Vệ Đường Nam (Namtan)
Namtan lắc đầu, giọng bực bội:
Thôi, ta không muốn tranh cãi dài dòng. Ngày mai, ta mong ngài cùng ta đến đó một chuyến. Vậy là đủ.
Thôn Trưởng Hà
Được được ngày mai nhất định ta sẽ tới
Vệ Đường Nam (Namtan)
Namtan chắp tay:
"Đa tạ. Cáo từ."
Thôn Trưởng Hà
//người này trước nay ăn nói thô lỗ sao bây giờ lại như thế??//
cô quay người rời đi, để lại trưởng thôn đứng lặng tại chỗ, mồ hôi lạnh túa ra như vừa thoát nạn. Và vài suy nghĩ khiến ông bối rối
Trong lòng ông không khỏi run sợ. Người này… chẳng phải ai xa lạ, chính là Vệ Đường Nam – một nữ tướng từng khiến giặc ngoại bang phải khiếp sợ.
Nếu ai từng lên kinh thành ít nhất vài lần sẽ nghe danh " Vệ Tướng Quân"
Mấy năm trước sau đại chiến nơi biên cương, cô đã ra tay cứu đất nước không biết bao nhiêu lần.
Hoàng thượng khi ấy tiếc thương khi cô muốn lui về sống ẩn.
Mặc dù hoàng thượng không muốn cho lắm nhưng với sự kiên quyết của Vệ Đường Nam đó nên ông cũng đành chấp nhận.
Ông ban cho Vệ Đường Nam đó rất nhiều vàng bạc tiền tài, nhưng Vệ Đường Nam đó lại từ chối tất cả và chỉ muốn âm thầm rút lui, xin rời bỏ chiến trường, trở về sống ẩn ở nơi nào đó mà chẳng ai biết tới mình.
trong thôn nhỏ Hà Quang này chuyện Vệ Đường Nam đó từng là nữ binh, tướng quân, chỉ một mình trưởng thôn biết rõ được tiết lộ thân phận thật của cô, nhưng lúc Vệ Đường Nam đó tới đã yêu cầu trưởng thôn giữ bí mật vì cô chỉ muốn sống cuộc sống như bao người dân.
Với người trong thôn, khi cô chuyển đến với tính tình quái dị, lạnh lùng, nói chuyện cũng có chút thô lỗ và thẳng thắn như nam nhân và cũng đã 21 nồi bánh chưng nhưng lại chẳng chịu lấy chồng.
Mọi người đồn thổi rằng Vệ Đường Nam này như nam nhân và thích nữ nhân đó là tại sao tính tình cô ấy lại thô bạo như thế.
Nhiều lời ra tiếng vào. Nhưng chẳng ai dám chọc giận, vì ánh mắt cô… lạnh tựa sương đông. Sắt bén đầy ám khí.
Sáng hôm sau, tại Hạ gia, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.
Bà mai cười tươi, cao giọng nói:
"Hạ gia, Văn gia đã đến đón dâu! Mau đưa tân nương ra đi thôi!"
Hạ Thị (con gái lớn của Hạ Gia)
Mụ ta cười nhạt, bước ra kéo nàng dậy:
"Đây đây, người đây rồi!"
Nàng ra sức lắc đầu, giãy giụa không chịu đi. Tên Văn Lại bước vào, tay áo phất phơ, cười ngả ngớn:
Văn Lại
Ha ha, nàng ngoan ngoãn theo ta, sau này ta sẽ đối tốt với nàng.
Hạ Thị (con gái lớn của Hạ Gia)
Mụ nữ nhân cũng góp lời:
"Phải đấy, đừng làm loạn nữa."
Nhưng nàng càng giãy giụa mạnh hơn, nước mắt lăn dài trên má. Hắn ta chau mày, bất mãn nắm chặt cổ tay nàng, bóp mạnh khiến nàng đau đớn kêu khẽ.
Nàng ấy không thể nói chuyện.Trong lòng nàng chỉ có thể thét gào:
???
"Xin hãy cứu ta… ta không muốn! Làm ơn!"
Comments