(NamtanFilm - XK) Sủng Nàng Đến Nghiện
Chap 5: gặp lại ngươi rồi
Đi được một đoạn, Namtan mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thầm nghĩ:
Vệ Đường Nam (Namtan)
//Trời ạ, cuối cùng cũng rời khỏi cái chốn khốn nạn đó.//
Namtan lúc này chợt nhớ ra điều gì, quay lại nhìn cô gái kia — một cô gái nhỏ nhắn, lặng lẽ theo sau, ánh mắt vẫn đầy e dè.
Vừa bắt gặp ánh mắt ấy, cô gái nhỏ lập tức cúi đầu, có chút hoảng sợ xen lẫn bối rối.
Vệ Đường Nam (Namtan)
Thấy thế, Namtan vội giãn cơ mặt, dịu giọng nói:
“Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi. Ngươi đừng sợ, ta không làm gì nàng đâu.
Cô gái nhỏ gật đầu nhẹ, rồi bất ngờ quỳ xuống, cúi đầu thật thấp như cảm tạ.
Vệ Đường Nam (Namtan)
Hành động đó khiến Namtan giật mình, mặt mày tái mét, vội vàng đỡ nàng dậy:
“Này này, không cần phải làm vậy đâu.”
Namtan lúc này mới nhìn kỹ lại cô gái nhỏ trước mặt liền có chút lớn tiếng hét lên
Vệ Đường Nam (Namtan)
Ơ!!!!
Vệ Đường Nam (Namtan)
Chính là ngươi!!
Cô gái nhỏ giật mình, nhìn người trước mặt mình sợ hãi lùi lại
Namtan biết mình vừa làm nàng sợ hãi liền xua tay giải thích
Vệ Đường Nam (Namtan)
đừng sợ
Vệ Đường Nam (Namtan)
ta là người đã được ngươi cứu lúc trước.
Vệ Đường Nam (Namtan)
Ta đã cố gắng tìm người để nói một tiếng tạ ơn nhưng lúc ta tỉnh dậy một lần nữa lại không thấy ngươi đâu nữa cả
Nàng lúc này mới ngước lên nhìn người trước mặt, nhìn kỹ thì nàng cũng bắt đầu nhớ lại, đúng là khuôn mặt này mình đã từng gặp qua
nhưng lúc đó nàng vừa cứu Namtan nhưng cũng vừa lo sợ tỷ tỷ sẽ nghi vấn mình mà rồi đòi người này đủ thứ.
Sợ người ta bị liên lụy nên nàng thấy người này vừa ổn định và mở mắt ra liền bỏ chạy về nhà, vì nàng thật sự sợ cảm giác vì mình mà người khác bị liên lụy
biết người trước mặt mình vẫn còn đề phòng, nên Namtan cũng không vội làm gì cho nàng sợ hãi. Vả hai tiếp tục đi
Đi thêm một đoạn, Namtan mới lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng:
Vệ Đường Nam (Namtan)
Nè...Ngươi tên gì vậy?
Cô gái kia bỗng khựng lại, rồi ngước lên nhìn Namtan, ánh mắt lúng túng.
Một lúc sau, nàng ra dấu bằng tay:
Namtan chết lặng vài giây — cổ đơ cái mặt cổ ra
Nàng kia thấy ánh mắt sửng sốt ấy liền cúi đầu ánh mắt lóe lên tia tự ti thoáng qua, trong lòng bỗng cảm thấy mình thật vô dụng.
Namtan tỉnh lại sau một thoáng đứng hình, quay sang bên và tát vào mặt mình, lẩm bẩm:
Vệ Đường Nam (Namtan)
[ Aiss, sao mày lại nhìn cô ấy như thế… Mày làm cô ấy buồn đó! ]
Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng "chát" thấy thế thì hoảng, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi.
Tuy chưa từng thật sự gặp mặt người tên Vệ Đường Nam. Nhưng dù sao trước giờ trong thôn ít nhiều gì cũng có nhiều lời đồn về Vệ Đường Nam — rằng nàng ấy kỳ quặc, rất hung dữ, nói chuyện cọc cằn thô bạo như nam nhân lại còn…
Vệ Đường Nam (Namtan)
Namtan sau khi trấn tĩnh lại thì quay sang, dịu dàng hỏi:
“Xin lỗi ta vô lễ quá…ta chỉ muốn biết ngươi tên gì thôi”
Cô gái nhìn nàng với ánh mắt vẫn còn dè dặt, rồi từ từ đưa bàn tay nhỏ ra, ý muốn Namtan đưa tay mình cho nàng.
Namtan hiểu ý, liền đưa tay ra. Cô gái ấy khẽ viết lên lòng bàn tay nàng vài nét.
Vệ Đường Nam (Namtan)
Namtan nhìn xuống, đọc khẽ:
“Mã....Tiểu....Ảnh”
Vệ Đường Nam (Namtan)
Namtan mỉm cười nhẹ nhàng:
Đi thôi. Ta nên trở về trước khi trời tối quá.
Tiểu Ảnh ngoan ngoãn bước theo sau. Nhưng đi được một lúc, nàng bỗng thấy… có gì đó sai sai.
Khoan đã… sao lại dẫn đến…
Đang đi, cô chợt không còn nghe tiếng bước chân phía sau, liền quay lại nhìn.
Tiểu Ảnh đứng sững, mặt tái mét, ánh mắt hoang mang nhìn cô rồi ra dấu hỏi:
Mã Tiểu Ảnh (Film)
"Sao... sao chúng ta lại đi vào đây?"
Namtan nhìn nàng, rồi bịa chút truyện, rồi đáp:
Vệ Đường Nam (Namtan)
à...thật ra ta không phải là người ở đây...nên ta cũng không có nhà
Tiểu Ảnh tuy sợ nhưng cũng gật đầu trong lòng cũng hiểu được người trước mặt mình
cũng đúng lúc Tiểu Ảnh cứu Namtan là lúc cô ấy nằm gần sông nơi nàng thường tới giặt đồ.
Ở đó có một cái chồi nhỏ bỏ hoang nên nàng đã đem cô tới đó chăm sóc cô, cũng vội vàng dùng số mình tiền mới được người ta trả công mà đem hết đi mua thuốc cho Namtan.
Nàng không thể giúp được nhiều vì sợ Hạ gia. Và nàng cũng không có tiền, nàng rất nghèo.
Nhưng nàng tâm thật sự rất tốt bụng. Nàng liền dùng số tiền đó mà cứu Namtan
Chính vì thế hôm về nhà khá trễ đã vậy còn không đủ tiền lương như mọi lần đưa cho Hạ thị, thế là bị mụ ta đánh nhừ đòn còn bị bỏ đói cả một ngày, thật sự rất thê thảm.
Cô bước đi tiếp một đoạn thì nhận ra người kia vẫn chưa đi theo, quay đầu lại thì thấy Tiểu Ảnh vẫn đứng yên tại chỗ.
Vệ Đường Nam (Namtan)
Cô liền bước tới gần, giọng nhẹ nhàng:
“Còn sợ sao?”
Chưa kịp để nàng đáp, Namtan đã nói tiếp, ánh mắt kiên định:
Vệ Đường Nam (Namtan)
Đừng lo, ta sẽ bảo vệ ngươi. Chúng ta chỉ ở tạm thôi, ngày mai ta sẽ tìm chỗ mới. Được chứ? Đừng lo lắng nữa... đi nào.
Tiểu Ảnh ngơ ngác nhìn người trước mắt. Bất chợt, nàng nghĩ:
Mã Tiểu Ảnh (Film)
//Người này... chẳng giống như lời đồn gì cả.//
Mã Tiểu Ảnh (Film)
//Thật sự nàng ấy rất dịu dàng...//
Nhưng chưa kịp nghĩ được lâu, Tiểu Ảnh lại cúi đầu tự trách.
"Nàng ấy đã cứu mình...Tại sao mình lại khiến nàng ấy phải vì mình mà lo toan đến vậy…"
Cơ mà nói về Tiểu Ảnh tại sao nàng họ Mã mà lại ở Hạ gia?
Thật ra Tiểu Ảnh không phải con ruột của nhà Hạ gia. Chỉ là lúc cha nàng còn sống với Hạ gia là bạn hữu.
Lúc cha mẹ còn sống, cha mẹ nàng cũng cố gắng làm ăn cũng dư chút đỉnh nên có cho nàng đi học, nên nàng cũng biết chút chữ.
Nhà Hạ gia thì đông con hơn một chút, nhà cũng chỉ là đủ ăn. Nhưng Mã gia vẫn luôn giúp đỡ Hạ gia nhiệt tình
Có một chuyến đi buôn dài của gia đình nàng, trên đường về, không may gia đình nàng gặp cướp, đã bị giết hại.
Nàng còn tận mắt thấy cha mẹ mình bị cướp giết nhưng vì sợ hãi mà cũng không lên tiếng được, cổ họng như bị thứ gì đó bóp chặt lại.
Lúc đó nàng chỉ mới 8 tuổi, đó thật sự là một bi kịch có thể ám ảnh cả cuộc đời nàng
Lúc người ta tìm thấy nàng, cũng biết nàng là con của Mã gia. Và họ cũng biết Hạ gia có mối liên tốt với Hạ gia, nên cũng đưa nàng về đó.
Mã gia tuy không nổi tiếng gì nhưng sự tốt bụng của Mã gia hầu như mọi người điều biết.
Lúc còn sống rất tốt với mọi người, cũng nhiệt tình giúp đỡ, nên họ cũng muốn giúp con gái ông ấy một tay.
Nhưng đâu có ai ngờ, sau này lại khiến nàng ấy thảm hại như vậy.
Lúc cha của Hạ thị còn sống thì cũng nhận Tiểu Ảnh làm con nuôi chăm sóc thay Mã gia cũng coi như cảm tạ với Mã gia.
Ông Hạ cũng hết lòng xem Tiểu Ảnh như con ruột mà chăm sóc điều, không hề phân biệt đối xử con ruột hay nuôi.
Nhưng con gái lớn của Hạ gia lại căm ghét Tiểu Ảnh, bất cứ chuyện gì cũng sanh nạnh.
Kể cả từ lúc Mã gia còn sống, ả ta thấy nàng cũng được đi học còn mình thì không cũng ganh tị,thấy nàng được cha mẹ nàng mua đồ ăn ngon cũng ghét. Càng về sau sinh ra ganh ghét Tiểu Ảnh.
Anh chị em huynh đệ của Hạ thị cũng sanh nạnh, cũng hùa theo ghét bỏ và bắt nạt Tiểu Ảnh
Khoảng hai năm sau, lúc Tiểu Ảnh tròn 10 tuổi.
Lúc đó cha của Hạ thị qua đời, ả là đại tỷ đương nhiên lên nắm quyền, liền chẳng một chút gì gọi là tình nghĩa liền bắt nàng đi làm việc mang tiền về cho ả mỗi ngày, nếu không có thì nhịn cơm.
Cơ mà có đưa tiền hay không thì đôi lúc nàng vẫn phải nhịn đói vì phải nhìn mặt và tâm trạng của ả ta mà sống.
vui thì được một chút bánh ngô, còn ả ta buồn giận thì nàng chẳng được gì mà còn bị đánh vô cớ
Anh chị em nhà Hạ gia đi làm cả năm người nhưng cũng chẳng đâu vào đâu vì bọn họ vừa lười, vừa tham, làm việc thì chả đâu vào đâu.
Nên thường mỗi năm thu hoạch lúa hết 85 phần trăm là công sức Tiểu Ảnh bỏ ra, còn 15 phần trăm kia là của 4 người họ tổng lại.
Chẳng khác gì một cô gái nhỏ gánh cồng lưng nuôi 4 cái xác to kia.
Mọi người trong thôn cũng rất nể tình Mã gia, nên cũng lén giúp đỡ nàng, mỗi lần thấy nàng đói cũng rủ tình mà đưa cho nàng chút đồ ăn để cầm hơi.
Có nhiều người thấy bất bình cũng trình báo lên Thôn Trưởng dù đã cảnh cáo nhiều lần, nhưng ả ta cũng bị cảnh cáo, có vài lần ăn vài trượng rồi lại thôi, nên vẫn cứ làm.
Khiến nhiều người bực tức nhưng cũng bất lực chẳng thể giúp Tiểu Ảnh nữa.
Vì họ cũng nhận ra càng hành ả ta, càng báo lên trưởng thôn thì người chịu thiệt là Tiểu Ảnh vì nàng phải chịu gấp bội (vì ả ta đau 1 nàng phải chịu gấp đôi ả ta).
Nên mọi người cũng không muốn làm gì thêm tránh nguy hiểm đến cô gái nhỏ tội nghiệp đó.
Nhưng tính Tiểu Ảnh vốn hiền lành.
Cũng do sự bi kịch của gia đình nàng cũng là ám ảnh tới tâm lý nàng và cứ thế nàng không lên tiếng cũng thành thói quen.
Nên đã từ lâu mấy năm nay đã không còn ai nghe được giọng nói của nàng nữa.
Nhìu người mới tới hay mọi trẻ con trong xóm cũng bắt đầu gọi nàng là người câm, chỉ có những người còn rủ lòng thương xót nàng thì may ra cái tên nàng vẫn còn người ta gọi là con gái nhà Họ Mã, hoặc mọi người trong làng/xóm thường gọi nàng là Film hoặc Tiểu Film
Hạ Thị
(đại tỷ của Hạ gia) lớn hơn Tiểu Ảnh 5 tuổi là ả 20.
Đã có trượng phu và một đứa con trai. Tên trượng ở rễ nên cũng nhu nhược không dám phản khác ả.
-----
Hạ Thâm
(con trai nhất của Hạ gia) lớn hơn Tiểu Ảnh 3 tuổi là 18.
Ngạo mạn, ra vẻ mình có học hành hiểu biết, chọc ghẹo con gái nhà lành nên chẳng có đứa con gái nào thích hắn
-----
Hạ Liễu
(con gái thứ 2 của Hạ gia) lớn hơn Tiểu Ảnh 2 tuổi là 17.
Lười biếng, không làm đòi có ăn, tưởng mình đẹp lắm hay sao nên lúc nào ra đường cũng ra vẻ tiểu thư và cứ sáp sáp lại chồng người khác hoặc công tử nhà giàu.
-----
Hạ Binh
(con trai út của Hạ gia) bằng tuổi Tiểu Ảnh là 15 tuổi.
Ham chơi, kêu ngạo, nghiện cờ bạc
------
(Notes: mẹ của Hạ Thị mất sau khi sinh đứa con trai út, vì sinh khó)
Comments