[JsolNicky] Mèo Con Không Ngoan
Cứng đầu
Sáng hôm sau, tại phòng ăn, ánh nắng lười biếng len qua khung cửa kính cao sát trần, phủ một lớp sáng dịu lên bàn ăn dài phủ khăn trắng.
Mùi cháo nóng lan trong không khí, nhè nhẹ nhưng ấm áp.
Phong Hào khoanh tay, gác chân lên ghế bên cạnh, ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ.
Trần Phong Hào
Cháo trắng?
Nguyễn Thái Sơn
Phải, tối qua cậu chủ ăn cay khi chưa ăn cơm nên rất dễ bị đau bao tử.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi đã đặc biệt dặn giúp việc nấu cháo cho cậu.
Trần Phong Hào
Sao anh biết tôi ăn cay?
Trần Phong Hào
Ai cho anh xem camera trong bếp?
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không xem.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi nghe tiếng cậu ho vì sặc ớt khi đang đứng trong phòng giặt.
Trần Phong Hào
/ngừng nhai, tai giật nhẹ/
Trần Phong Hào
Tai chó à...
Nguyễn Thái Sơn
/liếc qua cậu, giọng dửng dưng/
Nguyễn Thái Sơn
Tai người.
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng tôi biết dùng não.
Phong Hào nghẹn luôn, trừng mắt nhìn, đuôi cụp xuống một cách bất lực.
Một lát sau, cậu đi ra phòng khách.
Mây đã bắt đầu kéo dày ngoài cửa kính. Trong phòng khách, ánh sáng mờ đi, phản chiếu qua sàn gỗ bóng loáng.
Phong Hào nằm dài trên ghế sofa nhung, tay lật lật một quyển sách cũ, bìa sờn góc.
Trần Phong Hào
/cố ý thả quyển sách xuống sàn/
Trần Phong Hào
Ồ… rơi rồi.
Trần Phong Hào
Quản gia đâu? Vào nhặt đi.
Thái Sơn bước vào từ hành lang, nhìn cuốn sách, nhưng không làm gì.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu chủ có hai tay mà.
Nguyễn Thái Sơn
Quyển đó không nặng đến mức cần trợ giúp đâu.
Trần Phong Hào
Tôi là chủ nhà!
Nguyễn Thái Sơn
Chủ thì càng nên giữ phong thái chứ.
Trần Phong Hào
/tai vểnh lên, đỏ mặt vì tức/
Trần Phong Hào
...Anh là người vô lễ nhất tôi từng gặp!
Cậu tức giận nhưng chẳng làm được gì.
Dù ngoài mặt hay gắt gỏng nhưng bên trong cậu vẫn là một đứa trẻ cô đơn, luôn muốn được công nhận.
Việc cậu 22 tuổi mà vẫn chưa được trao quyền lực trong gia tộc khiến cậu càng thêm khó chịu. Và mọi bức bối đó, cậu đem dồn hết vào người duy nhất ở bên cậu mỗi ngày, đó là quản gia.
Trước đây, ít ra mấy người quản gia cũ còn biết nịnh cậu vài câu. Nhưng điều khiến cậu chán ghét tột độ là đám người phàm chưa từng được tiếp xúc với Hắc Miêu cao quý đó dám thường xuyên nhìn lén nhan sắc cực phẩm của cậu.
Đã vậy lại còn hậu đậu, làm việc không sạch sẽ, mà cậu thì mắc chứng sạch sẽ rất nặng.
Thế nhưng, Thái Sơn thì khác. Lúc nào cũng chỉn chu, làm việc gần như hoàn hảo, chẳng bao giờ nhìn ngắm cậu, nhưng cũng chẳng buồn khen nửa lời.
Cái kiểu dửng dưng và im lặng đó làm cậu phát điên. Bị phớt lờ như vậy, với một Hắc Miêu quen được chiều chuộng như cậu, gần như là một sự sỉ nhục.
Ngoài vườn, những giọt mưa đầu mùa rơi lộp độp lên tán cây dày. Bầu trời như sụp xuống, xám xịt và lặng lẽ.
Trên phòng Phong Hào cánh cửa sổ mở toang, gió lùa mạnh làm rèm trắng tung lên như sóng vải.
Cậu đứng sững bên khung cửa, tay siết lấy cánh tay, người hơi run. Ánh mắt cậu trống rỗng, tai rũ xuống.
Trần Phong Hào
Lại mưa nữa...
Vài phút sau, có tiếng cửa mở, Thái Sơn bước vào. Anh không nói gì, chỉ kéo rèm lại, đóng chặt cửa sổ, rồi đặt một ly trà bốc khói lên bàn gần giường.
Xong xuôi, anh quay lưng bước đi.
Trần Phong Hào
Anh không định hỏi tôi… có sao không à?
Nguyễn Thái Sơn
Tôi biết cậu sợ giông, không cần hỏi.
Trần Phong Hào
...Ai nói tôi sợ chứ?
Nguyễn Thái Sơn
Nhìn cậu là biết, đâu cần ai nói.
Giọng cậu bắt đầu nhỏ hơn, ánh mắt lạc về ô cửa sổ ướt mưa
Trần Phong Hào
…Cũng không phải là sợ.
Trần Phong Hào
Chỉ là… trời mưa làm tôi thấy khó thở.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi biết cậu ghét bị thương hại nên tôi sẽ không ở đây lâu đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng nếu thấy ngột ngạt quá thì đừng cố gồng nữa.
Rồi anh đi khỏi, không nói thêm gì.
Phong Hào nhìn theo bóng lưng đó, khẽ thì thầm.
Comments
Yennie
Diễn giả trân luôn =))))
2025-08-20
0