[JsolNicky] Mèo Con Không Ngoan
Đáng yêu
Sáng sớm hôm sau, trong phòng ăn, Phong Hào ngồi gác cằm lên bàn, mắt lờ đờ nhìn bát cháo nóng.
Trần Phong Hào
Hôm nay tôi không đói…
Nguyễn Thái Sơn
Cậu chủ đã ngủ được bao nhiêu tiếng?
Nguyễn Thái Sơn
Ăn thêm một thìa nữa thì tôi sẽ không hỏi tiếp.
Cậu lặng lẽ cầm muỗng, múc một thìa nhỏ.
Trần Phong Hào
Hừm… chỉ vì tôi không muốn nghe anh lải nhải, không phải vì tôi nghe lời đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Vâng, tôi biết rồi.
Sau bữa ăn, Phong Hào đứng trước kệ sách trong phòng khách, mắt liếc nhìn quanh, rồi giả vờ chạm vào gáy như thể đang bực bội điều gì.
Trần Phong Hào
/nói lớn hơn bình thường/
Trần Phong Hào
Không khí trong nhà hôm nay kỳ kỳ ha…
Trần Phong Hào
Không biết do thời tiết hay do thiếu động lực sống…
Trần Phong Hào
Tự nhiên lại thấy buồn chán… thiếu cảm giác thoải mái...
Cậu ngập ngừng một nhịp, tai động đậy nhẹ.
Trần Phong Hào
Sao tự dưng khó chịu quá… tai nhột ghê…
Thái Sơn đi ngang, dừng lại một chút nhưng ánh mắt lại không hề nhìn qua phía cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Muốn tôi vuốt tai thì cứ nói.
Phong Hào giật mình quay lại, mắt mở to, đuôi dựng đứng.
Trần Phong Hào
T-tôi không có nói vậy! Ai thèm…!
Cậu không ngờ anh lại nói thẳng ý định của cậu ra như vậy. Cậu rất sợ bị mấy chị giúp việc nghe thấy.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu chủ không nói, nhưng cái cách cậu rào trước đón sau thì rõ ràng quá.
Trần Phong Hào
/cố tỏ vẻ bình thản/
Thái Sơn bước tới gần, nghiêng đầu nhìn cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Được rồi, cậu không nói, cũng không thèm, là tôi tự muốn vuốt, được chưa?
Trần Phong Hào
…Chỉ một chút thôi.
Ngón tay anh lướt nhẹ lên tai trái của Phong Hào. Cậu khẽ rùng mình, mắt lim dim, miệng khẽ rên vì thoải mái.
Nguyễn Thái Sơn
/ngừng lại ngay/
Nguyễn Thái Sơn
Cậu chủ thấy đủ chưa?
Trần Phong Hào
/giọng nhỏ như tiếng mèo con/
Trần Phong Hào
…Còn tai phải chưa được vuốt…
Buổi trưa, ngoài hành lang, 2 chị giúp việc vô tình gặp nhau, tay cầm khăn lau bụi. Một người cúi xuống thì thầm.
Giúp việc
Cậu chủ hôm nay lạ ghê…
Giúp việc
Lại giận dỗi gì nữa hả?
Giúp việc
Không, ngược lại rất dễ tính nữa.
Giúp việc
Mà không hiểu sao cứ mỗi lần quản gia đi ngang là cậu chủ... vẫy đuôi nhẹ một phát rồi giả bộ ngáp.
Giúp việc
Rồi quản gia có nói gì không?
Giúp việc
Nhưng mà lau cái khúc sàn đó tới ba lần lận.
Giúp việc
Hai người này có uống lộn thuốc không vậy trời?
Giúp việc
Thôi đi làm việc tiếp đi.
Một buổi tối khác, trong thư phòng, Thái Sơn đang xếp tài liệu, Phong Hào ngồi bên ghế bành, tay xoay nhẹ tách trà nóng.
Trần Phong Hào
Anh không mệt khi ở đây à?
Nguyễn Thái Sơn
Tôi thích công việc này.
Trần Phong Hào
Kể cả khi phải sống chung với một cậu chủ… khó chiều như tôi?
Nguyễn Thái Sơn
Tôi từng phục vụ những người còn khó hơn.
Nguyễn Thái Sơn
/im lặng vài giây/
Nguyễn Thái Sơn
Bí mật nghề nghiệp.
Trần Phong Hào
/nhìn chằm chằm, rồi quay mặt đi/
Ngay khi cậu quay đi, Thái Sơn khẽ cười vì hành động đáng yêu của cậu mà cậu thì chẳng hề hay biết.
Bên ngoài, trời đêm yên tĩnh. Gió lùa qua cửa sổ mang theo hương cúc dịu nhẹ. Trong lòng Phong Hào, có gì đó âm ấm đang lan ra.
Comments