Vì... cậu là chính cậu

Sáng sớm hôm sau, thời tiết chuyển lạnh, sương nhẹ bám trên khung cửa sổ.
Trên phòng Phong Hào, cậu nằm cuộn trong chăn như một cục lông nhỏ, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ ửng, tai cụp sát đầu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hắt xì…!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hắt xìii… khụ khụ…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/giọng khàn đặc/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đáng ghét… mình nhớ đã đóng cửa sổ rồi cơ mà… sao giờ nó lại mở…
Cậu cựa quậy trong chăn, mắt nhắm hờ, tay ôm gối lăn qua lăn lại.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đầu… nặng như đá…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không được… không thể để ai thấy mình yếu như vậy… mình là Hắc Miêu mà… Hắc Miêu kiêu hãnh!
"Cạch"
Thái Sơn mở cửa bước vào, tay cầm khay trà và hộp thuốc, sắc mặt bình tĩnh nhưng mắt ánh lên vẻ lo lắng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi nghe giúp việc nói… cậu chủ bị ốm?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/giật mình/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
T-tôi không sao!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi chỉ... chỉ đang diễn thôi, tập trước để sau này đi casting ấy mà.
Thái Sơn đặt khay lên bàn, không nói gì, đi đến sát giường.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/hơi hoảng/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Này! Anh đứng xa ra!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không sợ bị lây.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy anh sợ cái gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
…Sợ cậu chủ đến lúc ngã gục mà vẫn bướng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/đơ người hai giây/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
…Tôi không bướng, tôi thật sự không bị ốm mà.
Thái Sơn nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trán cậu. Bàn tay anh mát lạnh, đối lập hoàn toàn với nhiệt độ đang hừng hực từ da của Phong Hào.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sốt cao rồi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhiệt kế đâu?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Làm sao anh chắc chắn được?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi vẫn khoẻ mà.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sờ một cái là biết sốt mức nào rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu đừng giấu nữa.
Anh kéo chăn lên lại, khẽ đắp gọn vào cổ cậu rồi bưng ly trà gừng nóng tới.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Uống chút đi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi nấu từ tối qua, phòng khi cậu nghịch gió.
Phong Hào nhìn ly trà, ngẩn ra một lúc rồi chầm chậm đón lấy.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh… chuẩn bị trước?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi từng nuôi mèo.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nuôi chúng thì phải luôn nghĩ trước mười bước.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu dù sao cũng là nhân thú mèo, có không ít đặc tính giống mèo nên tôi cũng phải chuẩn bị.
Sau khi uống trà, Phong Hào dựa vào đầu giường, tóc rũ xuống trán, mắt lim dim.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi ghét cảm giác thế này… yếu xìu, chẳng còn chút oai nào hết…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Yếu không phải là lỗi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Giả vờ khoẻ mới mệt.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/nhắm mắt lại, giọng nhỏ đi/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh luôn biết nên nói gì đúng lúc hả?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi chỉ chọn nói điều cậu cần nghe, chứ không phải điều cậu muốn nghe.
Cậu im lặng vài giây, rồi khe khẽ mỉm cười, giọng nghèn nghẹn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thái Sơn này…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hửm?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nếu tôi không phải là một Hắc Miêu cao quý… anh vẫn sẽ ở đây làm việc cho tôi chứ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/thấp giọng/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không làm việc ở đây vì chức danh.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy… vì cái gì?
Thái Sơn không đáp ngay. Anh nhúng chiếc khăn mát trong chậu nước, vắt nhẹ rồi đặt lên trán cậu. Không nhìn vào mắt cậu, chỉ nói khẽ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vì cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vì cái tai cụp mỗi khi giận, vì cái đuôi rung rung khi cười, vì cái vẻ ngoài bướng bỉnh nhưng trái tim thì lại rất mềm yếu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vì... cậu là chính cậu.
Phong Hào mở mắt tròn xoe, mặt lập tức đỏ rực như sốt cao hơn mấy độ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
…Anh… anh vừa nói cái đó… nghiêm túc hả?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/khẽ cười/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi đâu có đọc thơ đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nên… nghiêm túc.
Một lát sau, Phong Hào đã ngủ thiếp đi. Gương mặt nhỏ nhắn không còn cau có, hơi thở đều đều.
Thái Sơn ngồi kế bên giường, tay vẫn cầm khăn mát. Anh khẽ vuốt một sợi tóc dính trên trán cậu, rồi thì thầm như sợ đánh thức.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mèo con không ngoan… nhưng đáng yêu đến mức tôi chẳng nỡ đi đâu cả.
Hot

Comments

Yennie

Yennie

Ui mê rồi chứ gì

2025-08-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play