Dẫu Chỉ Một Ngày [ Kisakijay - Kijaykisa ]
chương 4
Tg
Thôi mà cố viết tiếp thôi chứ biết sao giờ.
Ánh nắng như sợi chỉ vàng mỏng manh lọt qua rèm cửa mờ bụi, đổ lên sàn gạch trắng trong phòng bệnh 512.
Hơi thở của Kisa chậm, đều, nhưng nặng hơn mọi ngày.
Tim đập không hẳn yếu, chỉ… chậm lại, như thể chính nó cũng đang chán việc phải hoạt động cho một cơ thể đã rệu rã.
Kisa không gọi ai cả.
Cậu không bấm nút báo y tá.
Cũng chẳng lấy máy đo chỉ số.
Cậu chỉ ngồi đó, co chân trên giường, đầu tựa tường, mắt nhìn vào không gian vô định như một kẻ đã học được cách im lặng với thế giới.
Cánh tay phải hôm nay run nhiều hơn.
Ngực nhoi nhói mỗi lần hít sâu.
Bả vai đau âm ỉ, cổ họng khô cháy dù không sốt.
Kisa
*Cũng chẳng khác gì mấy tháng trước.*
Kisa
*Hoặc có khi… khác nhiều hơn mình tưởng.*
Ngay sau cánh cửa phòng bệnh, thế giới đang xì xào.
Không phải bác sĩ.
Không phải người nhà. Không ai đủ gần gũi để hiểu cậu.
Chỉ toàn những bàn tán của người không quen mà cũng chẳng cần quen.
Nv phụ
Nó đó, Kisa cái cậu tóc vàng ấy hả?
Nv phụ
Cái đứa có máu pha thuốc truyền nhiều đến độ người ta gọi là con của IV đó.
Tg
Giải thích : Ở đây, IV là viết tắt của “Intravenous therapy” tức là truyền tĩnh mạch (dây truyền nước, thuốc, chất dinh dưỡng, v.v. qua kim tiêm vào mạch máu).
Người bệnh nặng, phải nằm viện lâu dài thường xuyên gắn ống truyền dịch IV.
Nv phụ
Nghe nói… sinh nhật 22 là lần cuối còn được mừng.
Nv phụ
Bệnh gì mà kéo dài dữ thần.
Nv phụ
Sống vậy chắc mệt mỏi lắm.
Nv phụ
Gia đình cũng đâu có ngó ngàng gì.
Nv phụ
Chắc chờ nó… xong luôn, khỏi phải đau đầu lâu dài.
Nv phụ
Tội gì? Sống có nổi đâu mà tội.
Nv phụ
Tới sinh nhật 22 là chấm hết thôi.
Nv phụ
Chắc cậu ta biết mình không sống quá được đâu.
Nv phụ
Cái kiểu ánh mắt trống rỗng đó… quen lắm.
Nv phụ
Giống như đã buông xuôi lâu rồi.
Nv phụ
Biết đâu đã chuẩn bị di chúc.
Nv phụ
Hay là… xác định luôn đêm đó chết, nên giờ bình thản?
Nv phụ
Ừ, kiểu chết đúng lịch ấy.
Nv phụ
Mà, sống như nó chắc gì đã là sống.
Nv phụ
Chỉ đang chờ ngày kết thúc thôi.
Nv phụ
Nhìn vô là thấy rồi.
Nv phụ
Trông nó như hồn ma, ngồi đó chờ gõ cửa vậy.
Kisa ngồi lặng bên trong, lưng hơi gù lại như thể từng câu ngoài kia rạch sâu lên cột sống.
Nhưng cậu không rùng mình.
Không phản ứng.
Chỉ… nghe.
Nghe như một thói quen lâu năm như nghe tiếng đồng hồ, nghe tiếng máy thở, nghe tiếng người khác định đoạt mạng sống của mình.
Kisa
Chết trong sinh nhật 22…
Kisa
Họ tính ngày như thể mình là món hàng tới hạn.
Kisa siết nhẹ mép áo của mình.
Cũng chẳng phải vì tức giận.
Mà là vì… cậu từng mong sinh nhật 22 là một cái gì đó khác.
Trưa muộn.
Nắng đổ rực lên vỉa hè, vàng óng, gay gắt nhưng không làm Kijay thấy phiền.
Cậu ngồi co chân trên bậc tam cấp trung tâm học thêm, tai nghe còn lủng lẳng một bên, miệng ngậm que kẹo mút màu đỏ tươi như một đứa trẻ vừa thoát khỏi tiết học chán nhất thế giới.
Bạn bè .
Ê ê, mày có coi TikTok hôm qua chưa? Bà Hà dạy Văn bị tụi lớp A8 chọc điên lên luôn đó.
Bạn bè .
Trời ơi, tao thấy! Bả đập bàn mà cái cằm còn rung bần bật.
Bạn bè .
Bả hét lên: ‘Mấy em vô học hay vô phá?’
Tiếng cười giòn tan vang lên sau lưng. Mấy thằng bạn trong nhóm đang túm tụm , vừa uống trà sữa bàn tán .
Kijay bật cười, rồi quay sang:
Kijay
Gì? gì cười dữ vậy trời? Bớt bớt không người tiếp theo là mày giờ đó!
Bạn bè .
Ủa, mày không coi clip đó hả?
Kijay
Không, tao coi rồi… nhưng coi thêm lần nữa chắc tội cho bả lắm.
Bạn bè .
Bả dữ nhưng mà cũng khổ thiệt…
Cả nhóm kéo nhau đi bộ về phía trung tâm thương mại gần đó.
Kijay đi giữa, bước chân nhẹ nhõm, tay lắc lư túi khoai tây chiên còn nóng giòn.
Cậu không nói quá nhiều.
Cũng không quá ít.
Chỉ đủ để bạn bè cảm thấy cậu… vui.
Và thật lòng, hôm nay, cậu cũng đang vui.
Sau tiết học thêm chiều, cả nhóm kéo nhau vào siêu thị.
Mấy đứa chen chúc giữa quầy đồ ăn vặt, tay vơ từng gói bim bim như vừa trốn được khỏi trại.
Bạn bè .
Cái bánh này ăn lần nào chưa?
Kijay
Còn cái này? Sữa chuối vị mới nè!
Bạn bè .
Đừng có bị lừa! Vị mới tức là dở gấp đôi á!
Kijay bật cười, đi sau lưng, cầm một chai nước táo xanh.
Kijay bật cười, đi sau lưng, cầm một chai nước táo xanh.
Cậu có thói quen để bạn bè chọn đủ thứ rồi mình mới chọn thứ còn sót lại.
Không vì nhường mà vì thấy họ vui là đủ.
Sau khi gom hết đồ ăn, cả nhóm kéo lên tầng trên khu giải trí.
Tiếng máy chơi game ồn ào, tiếng nhạc nền, tiếng thông báo từ loa, tiếng người la hét vì thắng – thua – gào – hú… hòa lại thành một thứ âm thanh hỗn độn nhưng ấm áp.
Kijay ngồi xuống một máy bắn zombie, nhanh tay nhét xu vào và cười toe khi màn hình sáng lên:
Kijay
Ê tao cá 50 chục là tao sống qua màn 3!
Bạn bè .
Mày chưa tới màn 2 mà gáy cái gì???
Kijay
Nè! Nhìn nè! BANG! BANG! ÚI! NOOOOO…-
Đạn hết, màn hình chuyển sang chữ “Game Over” đỏ rực.
Kijay bật cười, giơ tay đầu hàng:
Kijay
Tao rút lại câu gáy vừa rồi.
Tối, cả nhóm ghé qua quán thức ăn nhanh. Cả bàn đầy burger, khoai tây, coca, tương ớt, giấy lau vứt tứ tung.
Kijay ngồi sát cửa sổ, chống cằm nhìn dòng người qua lại ngoài đường.
Miệng vẫn nhai, tai vẫn nghe tụi bạn chọc ghẹo nhau chí chóe… nhưng tâm trí cậu chợt chệch đi một hướng khác.
Không hiểu sao, trong lúc cười, hình ảnh Kisa lại hiện ra.
Một mảng tóc vàng rối rắm.
Đôi mắt đỏ như lửa lặng cháy.
Không gian trắng toát mùi thuốc và lạnh đến thắt tim.
Mặt cậu hơi trùng xuống một chút.
Một khoảng lặng trong đầu ngắn thôi như một chớp mắt, nhưng đủ khiến cậu thoát ra khỏi tiếng cười xung quanh.
Kijay
* Không biết anh ta đang làm gì nhỉ…*
Kijay
* Liệu có đang ngủ? Hay lại tỉnh?*
Kijay
* Anh ấy có nhớ mình không? *
Lát sau, tụi bạn rủ nhau chụp hình selfie đủ kiểu.
Bạn bè .
Ê, mặt mày đẹp trai dữ ta!
Bạn bè .
Chứ sao! Tui sinh ra để chụp góc nghiêng nè!
Bạn bè .
Mà khoan… đứa nào post Facebook là chết nghe chưa!
Bạn bè .
Ủa mày sợ bị tag với bạn gái cũ hả?
Kijay cười lặng lẽ.
Cậu không post hình.
Cũng không chụp thêm.
Chỉ ngồi tựa ghế, tay giữ điện thoại chưa mở.
Khi cả nhóm tan, cậu về nhà, tắm nước nóng, lau tóc, và nằm dài lên giường.
Trước khi ngủ, cậu lặng lẽ nhìn trần nhà và thì thầm:
Kijay
Không biết… tối nay có gặp anh nữa không.
Kijay
Nếu có… em muốn kể anh nghe tụi bạn em điên cỡ nào.
Kijay
Và… đồ ăn ngoài này ngon thật đó.
Kijay
Em sẽ kể chi tiết nha, anh chê cũng được.
Ánh mắt cậu dần khép lại.
Đêm.
Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đầu giường hắt xuống nền nhà một vệt dài, ấm màu mật ong, chênh vênh trôi trong tĩnh lặng.
Căn phòng bệnh trắng nhợt, tĩnh mịch như thể cả thế giới đang nín thở.
Dưới lớp chăn mỏng, Kisa nằm nghiêng về một bên, cánh tay phải rút lại, đè nhẹ lên ngực, nhịp thở đều đặn dần trôi về phía giấc ngủ.
Đôi hàng mi dài phủ xuống, gương mặt lặng lẽ như một mặt hồ không gợn sóng.
Giấc mơ đến như một làn sương, mềm nhẹ, lặng lẽ lùa vào tâm trí.
Không gian mở ra trong thoáng chốc không còn ống truyền, không còn máy thở, không có mùi sát trùng lạnh buốt… chỉ có một vùng đất rộng, trong vắt ánh nắng, gió nhẹ bay qua làn tóc.
Cậu bé kia lại đứng ở đó.
Chiếc áo hoodie màu xanh lam phồng phồng, cái nón hình thú ngộ nghĩnh đung đưa theo bước chạy.
Đôi mắt cậu sáng lấp lánh như có nắng bên trong, giọng nói rộn ràng vang lên trước cả khi Kisa kịp mở miệng.
Kijay
Anh nè, hôm nay em đi học thêm bị cô mắng nha, tại lỡ làm đổ cà phê lên bài kiểm tra… Nhưng mà cũng vui vì tụi bạn không ai viết bài được, hehe!
Cậu nhảy tới trước mặt Kisa, hai tay vung vẩy khi kể, ánh mắt tràn đầy sinh khí.
Kisa nhìn cậu, không nói gì.
Biểu cảm không lạnh, nhưng cũng không hẳn là thân thiện.
Gió thoảng qua tóc anh, nhẹ như không chạm vào.
Kijay ngồi bệt xuống cỏ, ngửa mặt lên trời.
Kijay
Ngoài kia á, có một khu công viên đẹp cực.
Kijay
Em với tụi bạn thường tụ lại đó mỗi chiều, mua trà sữa rồi ngồi chơi Uno tới tối.
Kijay
Có hôm trời mưa to, bọn em ngồi trú dưới mái che, cười như điên vì Kisa… à không phải anh nha, là thằng bạn cùng tên bị trượt té!
Cậu cười khúc khích, quay sang nhìn Kisa như chờ đợi một nụ cười đáp lại.
Nhưng không có.
Chỉ là đôi mắt đỏ nhạt kia khẽ chớp, ánh nhìn vẫn giữ nguyên sự thờ ơ nhẫn nại.
Kijay
Thế còn anh thì sao?
Kijay
Anh thích mùa nào nhất? Em đoán là mùa đông… vì người hay yên tĩnh thường thích lạnh.
Giọng Kisa nhẹ, gần như lẫn trong gió.
Kijay
Không sao, để em nói tiếp nha!
Cậu bé lại đứng dậy, bắt đầu đi vòng quanh anh.
Kijay
Hôm trước tụi em đi xem phim nè.
Kijay
Phim hài tình cảm! Mà em thấy chán ghê, tại tình tiết nó cứ kiểu lố lố sao đó.
Kijay
Nhưng có đoạn nhân vật chính ngồi ăn mì một mình ở ga tàu, em lại thấy buồn… không hiểu vì sao.
Kisa nhắm mắt, môi mím lại.
Trong lòng anh như có một vùng nào đó chạm phải ký ức mơ hồ.
Một hình ảnh chớp lên mình năm sáu tuổi, một mình trong căn phòng bệnh tối mờ, bên ngoài là màn mưa, còn người lớn hứa tới thì chẳng ai tới cả.
Kijay
Anh chắc chưa từng ăn mì ở ga tàu đâu nhỉ? Cũng chưa từng chen chúc giữa phố đi bộ tối thứ bảy? Cũng chưa từng bật nhạc thật to trong phòng rồi nhảy tưng tưng lên giường hả?
Kijay vẫn thao thao bất tuyệt.
Kijay
Anh có từng ngồi xe buýt một mình, nhìn người ta lên lên xuống xuống, rồi tự hỏi người đó đi đâu về đâu không?
Kisa mở mắt.
Ánh nhìn không còn sắc lạnh nữa, chỉ còn trầm tĩnh.
Lâu thật lâu, anh mới khẽ cất giọng:
Kisa
Những chuyện đó… chẳng có gì quan trọng.
Kijay
Nó là… cuộc sống đó anh à.
Kisa không đáp.
Nhưng anh nhìn cậu lâu hơn một chút.
Lần đầu tiên từ khi giấc mơ này bắt đầu, anh không còn đứng quá xa.
Kijay
Anh thật sự không nhớ em à?
Kijay nghiêng đầu, hỏi nhỏ.
Kisa hơi sững lại.
Một cái tên dường như lướt qua đầu anh, nhanh đến mức không kịp giữ.
Anh trả lời, rồi quay mặt đi.
Không gian lại rơi vào yên lặng.
Nhưng không còn nặng nề như trước.
Không khí có một sự mềm mại khó gọi tên như sợi len mỏng quấn quanh tay, không chặt, nhưng không thể dứt.
Kijay không nói nữa.
Cậu chỉ đi bên cạnh anh, bước chân nhẹ nhàng.
Đôi lúc ngẩng đầu, quan sát anh từ phía nghiêng.
Trong nắng chiều mơ hồ, bóng hai người kéo dài trên cỏ.
Gió lùa qua những vòm cây cao, rì rào như một bản nhạc không lời chỉ dành cho hai người lắng nghe.
Ánh sáng trong giấc mơ không rực rỡ mà phủ mờ như lớp sương mỏng lúc chạng vạng, khiến mọi thứ như trôi đi chậm hơn, dịu hơn.
Kisa ngồi xuống một bãi cỏ rộng phủ đầy hoa dại.
Màu trắng tinh khiết của hoa lẫn trong màu xanh mềm, mỗi cánh nhỏ như ngón tay ai đó đang cố níu lại bước chân người lạc lối.
Kijay không nói nữa.
Cậu ngồi cạnh anh, đủ gần để hơi ấm chạm vào, nhưng không gần đến mức khiến Kisa thấy mình bị xâm phạm.
Chỉ là một khoảng cách vừa đủ, một sự hiện diện không buộc ràng, không đòi hỏi và cũng không rời đi.
Một lúc lâu sau, chính Kisa lại là người lên tiếng.
Kisa
Cái cảm giác… nói mãi mà không ai nghe.
Kisa
Cố gắng gần gũi, nhưng người ta cứ dựng tường lên.
Kijay cười khẽ, một kiểu cười như nước chảy qua lòng bàn tay.
Kijay
Em không nghĩ mình cố gắng để đổi lấy gì đó.
Kijay
Em nói chuyện vì em muốn hiểu anh.
Kijay
Muốn anh thấy rằng ngoài chỗ này… vẫn còn những điều khác.
Kisa quay sang nhìn cậu.
Một bên mái tóc đen của Kijay bay nhẹ trong gió, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo.
Gương mặt ấy trẻ trung, vô lo, nhưng ánh mắt lại có một thứ dịu dàng không thể học được như thể ai đó sinh ra đã được ban cho món quà của sưởi ấm người khác.
Kisa
Em giống ánh sáng vậy.
Kisa thì thầm.
Lời nói như tự thốt ra khỏi môi, chính anh cũng hơi bất ngờ.
Kisa
Nhưng ánh sáng thường… không ở lại lâu.
Kijay cười mà không phản bác.
Cậu ngửa mặt nhìn lên bầu trời giấc mơ nơi không có mặt trời, không có mây, chỉ là một khoảng sáng mềm như lụa.
Kijay
Không cần ở lại lâu…
Kijay
Chỉ cần… ở đúng lúc người kia cần.
Kisa không biết vì sao tim mình chùng xuống khi nghe câu đó.
Trong khoảnh khắc, anh không còn cảm thấy mình đang sống trong một chiếc lồng bệnh lý, không còn thấy mình là sản phẩm của ống truyền và lời bàn tán.
Anh chỉ là một người bình thường, được ai đó ngồi bên cạnh, kể chuyện đời, lắng nghe, và dịu dàng không đòi hỏi.
Kijay
Anh có thể… nhắm mắt một chút không?
Kijay hỏi, nhẹ như một cánh hoa rơi.
Comments
Trình Lê Khánh Băng
sao tự nhiên đổi qua anh cái 1 nghe ngọt quá vậy nè🥹
2025-08-02
1
_𝕚𝕨.𝕤𝕦𝕣𝕚𝕚。゚ღ ゚༚
thấy mấy bộ hay hay thường bị flop🥹
2025-08-01
1
💐# Rlinz_iyi
Iu tgia vll ><
2025-08-06
0