chương 5

Tg
Tg
Con người chăm chỉ mắc lời nguyền flop .
———
Thành phố B, buổi chiều. Ánh nắng nhàn nhạt nghiêng xuống từng tầng mái ngói phủ rêu cũ kỹ. Không khí khô khốc, gió thổi nhè nhẹ cuốn theo vài tờ giấy rác xào xạc lướt trên vỉa hè ẩm mốc. Đường phố không đông, từng bóng người qua lại lặng lẽ, vội vã và xa lạ. Trên xe buýt số 28, Kijay ngồi yên bên cửa sổ, tay nắm chặt hộp giấy nhỏ gói bằng ruy băng xanh bạc. Trong hộp là một bó hoa cúc trắng một loài hoa đơn giản, dễ sống, như chính mong ước của cậu khi nghĩ đến Kisa. Bên trong chiếc ba lô nhỏ phía sau lưng, một con mèo con đang ngoan ngoãn nằm ngủ cuộn tròn trong chiếc khăn tay mỏng, thỉnh thoảng phát ra tiếng “meo” khe khẽ như hơi thở. Kijay không biết rõ bệnh viện nằm ở đâu. Cậu chỉ nhớ loáng thoáng cái tên được Kisa nhắc trong mơ “Thành Viễn” và một con số mơ hồ: tầng 12, phòng 512. Bấy nhiêu là đủ để cậu lần mò. Chuyến xe dài, mất gần một tiếng rưỡi vì kẹt xe, vì trạm dừng bất ngờ, vì cả bầu trời mùa hạ lặng lẽ đến không chịu nổi. Kijay gục đầu lên cửa kính, mắt dõi theo từng cột đèn, từng tán cây rũ bóng lên lòng đường. Bên tai, tai nghe bật nhạc nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, chỉ đủ để lòng cậu không quá trống trải. Cuối cùng thì bệnh viện Thành Viễn hiện ra. Toà nhà không cao, nhưng trắng lạnh. Những ô cửa kính phản chiếu màu trời như trống rỗng, không ai rõ bên trong kia là người đau ốm, là hi vọng, hay là chờ đợi tuyệt vọng mòn mỏi. Cậu bước xuống xe, hít một hơi, điều chỉnh lại tay áo rồi tiến vào khu vực tiếp tân.
Kijay
Kijay
Cháu tìm… một người bạn…
Nv phụ
Nv phụ
Xin chào, chào mừng đến với bệnh viện chúng tôi.
Nv phụ
Nv phụ
Xin hỏi bạn đến thăm bệnh nhân nào?
Nv phụ
Nv phụ
xin cho tôi biết tên của bệnh nhân?
Kijay
Kijay
Kisa…
Cậu nói, nhỏ nhẹ và cẩn trọng.
Nv phụ
Nv phụ
Xin hỏi bạn có giấy phép thăm bệnh không? Hay cần tôi giúp đăng ký?
Kijay
Kijay
Em không có giấy phép thăm bệnh, có thể làm phiền bạn giúp em đăng ký không ạ?
Nv phụ
Nv phụ
Không vấn đề, xin vui lòng cung cấp chứng minh nhân dân và thông tin liên lạc, chúng tôi sẽ làm thủ tục thăm bệnh cho bạn.
Cô y tá phía sau bàn lễ tân nhìn cậu, nhíu mày.
Y tá 1
Y tá 1
Kisa?
Ánh mắt cô chậm rãi lướt từ đầu đến chân cậu, vẻ hoài nghi rõ ràng hiện lên.
Y tá 1
Y tá 1
Em là… họ hàng?
Kijay
Kijay
Dạ không, là bạn.
Y tá 1
Y tá 1
…Cậu chắc chứ?
Kijay
Kijay
Vâng, là bạn.
Y tá 1
Y tá 1
…Tên cậu là gì?
Kijay
Kijay
Kijay.
Một y tá lớn tuổi phía sau vừa nghe tên “Kisa” đã bất giác nhíu mày, thì thầm điều gì đó với người bên cạnh. Rồi tiếng xì xào nhỏ dần, nhưng không hoàn toàn biến mất.
Y tá cũ.
Y tá cũ.
“Không giống lắm…” “Một người như cậu ta mà cũng có bạn?” “Trông như học sinh. Không sợ bị quát à?” “Thằng bé đó ấy à, ai mà dám lại gần…”
Kijay không phản ứng. Cậu đứng thẳng, mím môi, tay vẫn nắm chặt bó hoa nhỏ và chiếc ba lô.
Nv phụ
Nv phụ
Xong rồi, thủ tục thăm bệnh của bạn đã hoàn tất.
Nv phụ
Nv phụ
Đây là thẻ thăm bệnh, xin vui lòng mang theo bên mình.
Nv phụ
Nv phụ
Tầng 12.
Nv phụ
Nv phụ
Phòng 512.
Y tá 2
Y tá 2
Nhưng nếu bị đuổi ra thì đừng trách.
Cậu gật đầu, cười nhẹ. Thang máy chuyển động chậm rãi. Tầng 12 hiện lên. Không gian hành lang trắng lạnh, sáng quá mức cần thiết. Mỗi bước chân vang vọng khiến trái tim cậu cũng rung lên từng nhịp. Cửa phòng 512 khép hờ. Cậu gõ nhẹ.
Cốc… cốc…
Không tiếng trả lời. Cậu đẩy cửa. Ánh sáng trong phòng dịu hơn bên ngoài. Kisa ngồi dựa lưng vào giường, đeo tai nghe, mắt nhìn ra cửa sổ. Chiếc máy truyền dịch chạy chậm rãi bên cạnh. Tay anh vẫn dán băng trắng. Trên cổ tay, vài vết bầm vẫn chưa kịp tan. Kijay rụt rè bước vào.
Kijay
Kijay
Kisa…
Anh quay lại. Ánh mắt không phải lạnh, chỉ đơn giản là trống rỗng. Như thể nhìn cậu nhưng không nhận ra. Như thể gặp lại một giấc mơ cũ kỹ chưa kịp nhớ tên.
Kisa
Kisa
!
Kisa
Kisa
…Kijay?
Kijay
Kijay
Đúng rồi…
Kijay
Kijay
Là em đây.
Kijay giơ bó hoa lên, khẽ cười.
Kijay
Kijay
Không phải sinh nhật anh đâu, nhưng em… tò mò quá.
Kijay
Kijay
Xin lỗi vì đến mà không báo trước.
Kisa chớp mắt.
Rồi lại nhìn con mèo trong tay cậu.
Kisa
Kisa
…Cái gì kia?
Kijay
Kijay
Một con mèo con.
Kisa
Kisa
Em đem mèo… tới bệnh viện à?
Kijay
Kijay
Đúng rồi.
Kijay
Kijay
Em đem cho anh á.
Kijay
Kijay
Nó… sẽ ở đây với anh, nếu anh muốn.
Kisa nhìn con mèo nhỏ, đang dụi đầu vào cổ tay Kijay, kêu “meo” khe khẽ như lời chào. Anh giơ tay ra đỡ nó. Mèo không sợ, liếm nhẹ đầu ngón tay anh. Lạnh. Nhưng ấm.
Kisa
Kisa
Nó có tên chưa?
Kijay
Kijay
Chưa.
Kisa
Kisa
Kisa
Kisa
Anh sẽ gọi nó là… ‘Tự Bạch’.
Kijay nghiêng đầu.
Kijay
Kijay
Nghe hay á.
Kijay
Kijay
Nhưng… nghĩa là gì vậy?
Kisa đặt mèo lên lòng mình. Tay khẽ vuốt lưng nó. Giọng anh nhỏ, như thể không nói cho người khác nghe mà là lặp lại cho chính mình.
Kisa
Kisa
Nghĩa là tự do…
Kijay
Kijay
Kisa
Kisa
Không phải vì mèo trắng.
Kisa
Kisa
Mà vì… anh muốn nó là thứ duy nhất tự do trong cái phòng này.
Câu nói buông xuống, nhẹ như gió, nhưng sắc như dao. Kijay im lặng. Một lúc sau, cậu hỏi:
Kijay
Kijay
…anh ổn chứ?
Kisa không trả lời. Anh chỉ mỉm cười. Một nụ cười thật nhẹ, thật nhạt, nhưng có gì đó trong ánh mắt đã thay đổi. Như thể mặt hồ bị chạm nhẹ, những gợn sóng lan ra, rồi lặng đi. Mèo trong lòng anh cựa mình, dụi mũi vào tay áo. Kisa khẽ xoa đầu nó.
Kijay
Kijay
!
Kijay
Kijay
Anh cười kìa!!!
Kisa
Kisa
Ừ.
Kijay kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Cậu vẫn giữ vẻ điềm đạm thường ngày, nhưng đôi mắt lại ánh lên thứ gì đó pha trộn giữa hồi hộp và dịu dàng. Mái tóc đen mềm rủ xuống che bớt vầng trán, làm cho vẻ mặt cậu càng thêm trẻ, càng thêm tươi mới giữa không gian quá lâu chỉ biết đến thuốc kháng sinh và tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vô cảm.
Kijay
Kijay
Tự Bạch dễ thương ghê… Nó tên vậy là do anh nghĩ ra, hay anh từng nghĩ về nó từ trước rồi?
Cậu hỏi, khẽ khàng. Kisa nhìn mèo. Nó cuộn tròn trên tấm mền trắng, một khối nhỏ, lặng lẽ, không đòi hỏi gì, không chất vấn gì, không thương hại.
Kisa
Kisa
Không.
Kisa
Kisa
Chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu.
anh đáp, chậm rãi.
Kisa
Kisa
Anh không nghĩ nhiều về tương lai.
Kisa
Kisa
Nhưng khi em đưa nó cho anh… trong đầu tự nhiên hiện ra cái tên đó.
Kijay
Kijay
Chắc nó vui lắm khi được tự do.
Kisa
Kisa
Ừm.
Kisa nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng lọt vào khe rèm mỏng như một lời thì thầm.
Kisa
Kisa
Nó được tự do… còn anh thì không.
Không khí trong phòng lặng xuống. Cả hai đều không nói gì. Chỉ có tiếng gió vờn qua khung cửa, và tiếng mèo khe khẽ thở trong giấc ngủ mỏng manh. Kijay chống cằm lên tay, nghiêng đầu ngắm Tự Bạch rồi lại nhìn Kisa. Cậu không thương hại. Cậu chỉ nhìn bằng ánh mắt như thể đang dõi theo một bản nhạc buồn thứ gì đó cậu không thể thay đổi, nhưng muốn hiểu, muốn nghe trọn.
Kijay
Kijay
Anh có muốn đi đâu không?
Kisa
Kisa
Bây giờ á?
Kijay
Kijay
Không, ý em là… nếu một ngày nào đó anh có thể bước ra khỏi bệnh viện.
Kijay
Kijay
Dù chỉ một buổi chiều.
Kisa
Kisa
Chưa từng nghĩ tới.
Kijay
Kijay
Tại sao?
Kisa
Kisa
Vì nghĩ tới thì sẽ buồn hơn.
Câu trả lời không có giận dữ, không có phòng bị. Chỉ là một sự thật quá quen thuộc đến mức Kisa có thể nhắc lại nó như một bài thơ anh đã học từ nhỏ. Kijay cười, rất khẽ.
Kijay
Kijay
Nhưng nếu là em thì sẽ nghĩ.
Kijay
Kijay
Em nghĩ tới mỗi ngày.
Kisa
Kisa
Em không bị nhốt ở đây.
Kijay
Kijay
Đúng.
Kijay
Kijay
Nhưng không phải vì thế.
Cậu dừng lại, rồi nói thêm:
Kijay
Kijay
Em nghĩ cho cả hai .
Kisa ngước mắt nhìn cậu lần nữa. Có điều gì đó trong đáy mắt ấy làm tim anh lỡ mất một nhịp. Có thể là vì sự chân thành, có thể vì sự ngây thơ, có thể vì… sự dịu dàng không điều kiện mà anh đã quên mất từ bao giờ. Kijay cười, cúi đầu vuốt nhẹ lưng Tự Bạch.
Kijay
Kijay
Nếu một ngày nào đó anh thấy ổn… mình ra ngoài một chút đi.
Kijay
Kijay
Em sẽ dẫn anh tới chỗ em thường ngồi.
Kijay
Kijay
Có một quán bán mattcha latte rất ngon, có cả ghế đu đưa và mấy đứa trẻ chạy loanh quanh.
Kisa
Kisa
Ổn lắm.
Kisa
Kisa
Một mình em chưa đủ ồn sao?
Kijay
Kijay
Kisa không nói gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ nhìn người đối diện cậu thiếu niên chẳng có lý do gì để bám lấy một người như anh, nhưng vẫn đến. Mang theo hoa, mèo, và một phần nào đó của mùa hè mà Kisa tưởng mình đã vĩnh viễn bỏ lỡ. Anh cúi đầu. Tay khẽ đặt lên đầu Tự Bạch như giữ lại một điều gì đó mềm mại, dễ vỡ.
Kisa
Kisa
Anh không hứa đâu.
Kijay
Kijay
Em biết mòoo
Kijay
Kijay
Nhưng nếu hôm đó tới thật… thì nhớ gọi em.
Kisa
Kisa
Ừ.
Kijay mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như sớm mai, không vội, không đòi hỏi.
Kijay
Kijay
Em sẽ đợi.
Một khoảng lặng nữa kéo dài. Rồi Kisa nghiêng đầu, giọng nhẹ hơn bao giờ hết:
Kisa
Kisa
Cảm ơn .
Kijay nheo mắt lại, như thể không tin nổi mình vừa nghe thấy gì.
Kijay
Kijay
Ơ… cái gì cơ?
Kisa
Kisa
Đừng bắt tao lặp lại.
Kisa quay đi, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Không rõ là cười, hay chỉ là phản xạ khi trái tim dường như đập lại một nhịp sau mùa dài quạnh quẽ.
Căn phòng chìm trong ánh nắng cuối chiều. Mặt trời như một lát cam chín, đang lặng lẽ rơi xuống phía sau tầng lầu bệnh viện xa xa. Gió lùa khe khẽ qua khung cửa sổ để hé, mang theo hương cỏ non và tiếng lá xào xạc nhẹ đến dịu lòng. Kijay chống cằm trên tay, đôi mắt xanh lục nhìn xa xăm, rồi đột nhiên quay sang Kisa, nở nụ cười:
Kijay
Kijay
Em có một kế hoạch rồi.
Kisa hờ hững quay đầu, mắt vẫn lười biếng dõi theo ánh sáng trên sàn.
Kisa
Kisa
Uh?
Kijay
Kijay
Đúng ngày sinh nhật anh, em sẽ bắt cóc anh ra ngoài.
Kisa
Kisa
…Bắt cóc?
Kisa nhướng mày.
Kijay
Kijay
đúng nghĩa là bắt cóc luôn đó.
Kijay
Kijay
Anh sẽ phải ra khỏi bệnh viện, dù chỉ là vài tiếng thôi.
Kijay
Kijay
Em sẽ chờ dưới cổng, đem theo mattcha latte , nón, áo khoác, và cả vé tàu điện nữa.
Kisa
Kisa
Vé tàu điện… để làm gì?
Kijay
Kijay
Để đi đâu đó xa một chút!
Kijay đáp, như thể điều đó hiển nhiên đến mức không cần giải thích. Cậu quay đầu nhìn Kisa, ánh mắt trong như ngọn nước giữa suối, không chút vẩn đục.
Kijay
Kijay
Có rất nhiều nơi hay lắm, anh chưa thấy đâu.
Kisa nhìn cậu. Một lát, anh quay đi, bàn tay chạm vào lớp lông mềm mại của con mèo đang nằm lim dim cạnh gối. Giọng anh rất khẽ:
Kisa
Kisa
…Hy vọng vậy.
Kijay không bắt bẻ. Không hỏi lại vì sao không chắc chắn, không buộc anh phải cam kết gì. Cậu chỉ nhẹ giọng:
Kijay
Kijay
Nhất định em sẽ chờ.
Kisa không đáp. Mặt trời ngoài cửa sổ đã trôi hẳn về phía bên kia tòa nhà, để lại dải ánh sáng vàng như tơ quấn vương vãi trên sàn gạch trắng. Tiếng máy thở vẫn đều đặn, không nhanh, không chậm. Tự Bạch khe khẽ cựa mình trong giấc ngủ, đầu dụi vào khuỷu tay Kisa. Trong lòng anh, có gì đó lặng lẽ buốt nhói. Như thể một phần trong anh vẫn muốn tin rằng ngày đó sẽ đến. Nhưng lý trí đã quá quen với những cái gật đầu tiếc nuối, những tờ xét nghiệm như dao, những ánh mắt của bác sĩ né tránh câu “bao lâu nữa”. Anh không thể cho cậu một lời hứa. Cũng không nỡ nói dối. Nên cuối cùng… chỉ còn lại một câu:
“Hy vọng vậy.”
Và có lẽ, trong căn phòng trắng đầy mùi thuốc ấy, câu nói ấy… là tất cả những gì mà một người sắp tắt hy vọng, có thể dâng cho một người đang giữ lấy hy vọng thay mình.
——
Bầu trời đã sập tối từ lâu. Ngoài cửa sổ, đèn đường lập lòe sáng như những vì tinh tú mỏi mệt rơi xuống trần gian. Những ô cửa kính của bệnh viện phản chiếu ánh sáng vàng mờ nhạt từ hành lang, kéo dài ra một quầng sáng mềm như lớp bụi lơ lửng trong không trung. Phòng bệnh vẫn yên ắng như mọi khi. Tự Bạch cuộn tròn trong chiếc khăn mỏng mà Kijay mang đến, ngủ ngoan bên chân giường. Tiếng thở đều đều của nó hòa với âm thanh cơ học nhẹ nhàng của máy truyền dịch, khiến căn phòng có cảm giác sống nhưng cũng chẳng đủ để phá tan cái tĩnh mịch lặng lẽ đã bao phủ nơi này từ lâu. Kisa tựa đầu vào tường. Lưng áo bệnh nhân mỏng dính, cổ áo bị xô lệch một chút. Ngón tay anh cử động nhẹ, như thể muốn sờ lên vệt nắng ban chiều còn lơ lửng đâu đó. Nhưng chỉ có bóng tối. Anh không ngủ được. Không rõ là do tiếng động thỉnh thoảng vọng từ hành lang, hay do cái tên “Kijay” cứ lặp lại trong tâm trí như một cơn sóng nhỏ, lúc ẩn lúc hiện. Ban đầu, Kisa không định để tâm. Cậu nhóc đó xuất hiện như một cơn gió vô định, không báo trước, ồn ào, dễ thương, đáng ghét, vô duyên. Cái kiểu cứ nói cười, cứ ở lại, cứ nhìn mình bằng đôi mắt sáng như thể anh là ai đó rất quan trọng… Đáng ra phải khiến anh thấy phiền mới đúng. Nhưng anh không phiền. Anh thấy… khó hiểu. Khó hiểu vì sao Kijay lại thật lòng như vậy.
Cậu đã biết gì đâu chứ? Biết mình là ai, có gì trong người? Biết mình sống được bao lâu? Biết mình mỗi ngày đều thức dậy với xác suất 10% là hôm đó có thể không qua khỏi? Biết mình đã chẳng còn mong ai nhớ tới mình? Kijay chẳng biết gì cả. Vậy mà cậu lại đến. Lần đầu là trong mơ. Lần hai là ngoài đời thật. Lần nào cũng vậy gương mặt ấy, giọng nói ấy, sự dịu dàng không điều kiện ấy… luôn khiến lòng anh cảm thấy rung động một cách kỳ lạ. Như thể cậu là nhân vật bước ra từ một giấc mơ đẹp mà anh chưa từng dám mơ. Lòng anh thắt lại. Tự hỏi, đây là cảm giác gì? Kisa không có kinh nghiệm. Anh từng được nhiều người theo đuổi. Nhưng từ lâu, những thứ như cảm xúc hay rung động đã bị anh gói lại, đặt vào góc xa nhất trong tâm trí. Không phải vì kiêu ngạo, mà vì anh biết bản thân mình chẳng phải là người có tương lai. Anh không muốn ai thương mình rồi phải chứng kiến mình ra đi. Thế mà… giờ đây, trong một đêm yên ắng như thế này, sau câu hứa vụng về “sẽ bắt cóc anh đi chơi” của một cậu nhóc ngốc nghếch, lòng anh lại bất giác muốn chờ đến ngày sinh nhật. Anh muốn thử tin. Tin rằng sẽ còn hôm đó. Tin rằng mình còn đủ sức bước ra cổng viện, đội nón lưỡi trai, uống trà sữa bên vệ đường, cười thật lòng. Với ai đó một ai đó duy nhất vẫn kiên nhẫn đứng ở đó chờ. Anh đưa tay, khe khẽ vuốt lưng con mèo nhỏ đang ngủ. Lớp lông mịn và ấm.
Kisa
Kisa
Tự bạch…
Kisa khẽ gọi tên nó, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Kisa
Kisa
Mày nghĩ… đây có phải là yêu không?
Tự Bạch không đáp. Nhưng trong lòng anh, câu hỏi vẫn cứ lặp đi lặp lại như một lời thì thầm không có điểm dừng. Cảm giác này… là yêu sao?
Hot

Comments

_𝕚𝕨.𝕤𝕦𝕣𝕚𝕚。゚ღ ゚༚

_𝕚𝕨.𝕤𝕦𝕣𝕚𝕚。゚ღ ゚༚

tui vui thay Kisa rồi đóoo, cái vibe Bạch Nguyệt Quang này đỉnh quáaa

2025-08-01

4

_𝕚𝕨.𝕤𝕦𝕣𝕚𝕚。゚ღ ゚༚

_𝕚𝕨.𝕤𝕦𝕣𝕚𝕚。゚ღ ゚༚

giây trước còn anh anh em em giây sao đã xưng tao, Sa tồi😔

2025-08-01

1

_𝕚𝕨.𝕤𝕦𝕣𝕚𝕚。゚ღ ゚༚

_𝕚𝕨.𝕤𝕦𝕣𝕚𝕚。゚ღ ゚༚

ngoại lệ mà dễ gì bị đuổi, đừng nghĩ ai cũng như bạn

2025-08-01

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play