Dẫu Chỉ Một Ngày [ Kisakijay - Kijaykisa ]
chương 1
Không phải kiểu mưa rào mùa hè trong trẻo, mà là một trận mưa nặng hạt .
Cậu ngồi dậy giữa hành lang vắng của một nơi trông giống bệnh viện nhưng chẳng giống bệnh viện chút nào.
Không tiếng người, không bác sĩ, không bệnh nhân.
Chỉ có tường trắng bạc màu, nền nhà trải dài như vô tận, cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc len lỏi trong từng hơi thở.
Kijay
Ủa…? Mình đang… đâu đây?
Cậu tự lẩm bẩm, đưa tay lên đầu xoa xoa.
Kijay
Không phải phòng ngủ mà… Cũng không phải game… Cũng không giống mơ luôn ấy?
Cậu nhìn quanh, một cách chậm rãi nhưng không quá hoảng loạn.
Một cánh cửa ở cuối hành lang lóe lên ánh sáng mờ xanh như dẫn lối.
Dưới chân cậu, những dấu chân ướt sũng nước mưa không biết từ đâu đến, kéo dài về phía đó.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Mơ? Không thể nào rõ như thế này nếu là mơ.
Nhưng tỉnh thì không đúng, vì trong không khí có thứ gì đó… mơ hồ và lạnh lẽo.
Một cánh cửa mở ra một cách tự động khi cậu chạm vào tay nắm.
Bên trong là một căn phòng rộng, có lẽ là phòng bệnh VIP.
Rộng, sạch, sáng nhưng vẫn đậm chất bệnh viện.
Ở giữa phòng là một chiếc giường trắng.
Và trên đó… là một người đang ngồi, lưng quay về phía cậu.
Mái tóc vàng hơi rối, áo hoodie đỏ.
Một bên cánh tay bị dây truyền cắm vào, treo lủng lẳng lên giá sắt.
Cậu trai ấy không quay đầu.
Dù nghe tiếng bước chân, cậu vẫn lặng im.
Kijay khẽ nhướng mày, nhưng không do dự.
Kijay chậm rãi tiến gần vài bước.
Kijay
Em lạc đường… Hình như là em đang mơ, mà không giống mơ lắm…
Kijay
Em tỉnh dậy ở ngoài hành lang á, đi đại vô đây.
Người kia cuối cùng cũng lên tiếng.
Giọng nói trầm, khàn, lạnh nhạt.
Kijay
Ơ… nhưng em đâu biết đường ra?
Kijay
Với lại… lần đầu em gặp ai trong mơ luôn á.
Kijay
Hay là nói chuyện xíu được không?
Rồi mới nói, giọng chậm mà không thiếu phần dứt khoát.
Kisa
Mày không được hoan nghênh ở đây.
Cũng hơi chạnh lòng một chút.
Kijay
Thấy lạ lạ nên ghé vô thôi.
Kijay
Mà… đây là giấc mơ của anh hả?
Kijay
Anh bị bệnh hả? Cái ống truyền nhìn ghê thật.
Kijay
Không thích im đâu!!
Kijay
Em thấy anh cô đơn quá trời luôn á.
Kijay
Nếu anh không thích em cũng chịu, chứ lỡ thấy thích rồi.
Kisa
Mày bị cái chó gì vậy? Điên à?
Kijay
Nhưng ít ra em là người đầu tiên đem màu xanh vô giấc mơ này.
Kijay
Nãy giờ toàn trắng với đỏ.
Đôi mắt đỏ rực, trũng sâu vì thiếu ngủ, nhìn cậu chăm chăm như dò xét.
Không còn sức để đuổi cổ người khác cho ra hồn nữa.
Hoodie xanh hình thú mỏ vịt.
Kisa
*Nhìn không giống loại người biết sợ.*
Kijay
Nãy giờ bạn nói câu đó ba lần rồi, em vẫn ở đây nè.
Kijay
Đâu có phiền, chỉ nói chuyện thôi mò.
Kijay kéo ghế lại gần giường, ngồi phịch xuống, chân đung đưa.
Kijay
Không nói hả? Không sao, em đoán thử… K… S… I… A…? Kesia?
Kijay
Kisa nghe hay mà, kiểu lạnh lạnh ngầu ngầu.
Kijay
Tại ít ai chịu nghe em nói.
Kijay
Mà anh là người đầu tiên em gặp trong giấc mơ người khác á.
Kijay
Em nghĩ chắc em có khả năng bước vô giấc mơ của người khác.
Kijay
Không giống mấy giấc mơ bình thường.
Kijay
Với lại, em đâu biết anh ngoài đời đâu, đúng không?
Kijay
Em tự nhiên xuất hiện trong mơ của anh á.
Kisa
Phải là mày sợ tao mới đúng.
Kijay
Cắm dây truyền suốt ngày.
Kijay
Anh muốn đánh ai chắc cũng gãy tay luôn.
Cả hai nhìn nhau, như hai con mèo con đang gầm gừ.
Cuối cùng, Kisa quay mặt đi, không thèm đôi co nữa.
Kisa
Không thì tao đổi cảnh cho thành ác mộng bây giờ.
Kijay
Cho em ở lại 5 phút nữa.
Kijay mỉm cười, mắt sáng rỡ.
Cậu quay sang mấy máy móc cạnh giường, chỉ vào một cái máy nhỏ.
Kijay
Cái đó đo nhịp tim hả?
Kisa
Nhưng cậu chỉ còn được ở đây một phút thôi, đừng hỏi nữa.
Kisa
Một tiếng nữa tao cũng không trả lời đâu.
Comments
#Ry
Toi từ fb qua nè
2025-07-31
1
_𝕚𝕨.𝕤𝕦𝕣𝕚𝕚。゚ღ ゚༚
tui từ fb qua nèe :))
2025-07-31
0