Người Cũ..
Đăng Dương vừa kết thúc một cuộc họp video kéo dài hơn hai tiếng.
Anh đặt laptop xuống bàn, đứng dậy, tháo cà vạt, rồi bước ra ban công để hít thở chút không khí trong lành.
Anh đưa mắt nhìn xuống khu vườn dưới chân.
Và anh thấy cô.
Cô bé nhỏ với dáng ngồi lặng lẽ trên chiếc xích đu trắng, đầu hơi cúi, tay nhẹ vuốt một chú mèo con đang nằm gọn trong lòng. Không ai bên cạnh. Không tiếng cười.
Anh nhấp một ngụm trà. Mắt vẫn nhìn xuống dưới. Rồi khẽ buông một câu, như đang nói với chính mình:
Đăng Dương
Ngốc thật… trời chiều xuống rồi còn không biết vào nhà.
Ngọc Minh bước vào, tay nắm chặt vạt váy. Cô được quản gia Lâm đưa đến, dặn nhỏ trước cửa:
Quản Gia Lâm
Cậu chủ không thích ồn ào.
Quản Gia Lâm
Cứ ngồi im lặng, ăn uống từ tốn là được.
Thư Ký Thiên
Cậu chủ, Ngọc Minh đến rồi ạ
Anh chỉ “ừ” một tiếng rất nhỏ, không ngẩng đầu lên.
Ngọc Minh ngập ngừng đứng yên một lúc, rồi mới rụt rè bước đến chiếc ghế đối diện.
Đăng Dương
Từ nay ở đây, không cần phải sợ hãi.
Đăng Dương
Không ai làm khó em.
Ngọc Minh
Dạ… em cảm ơn ạ.
Đăng Dương
Ăn đi. Gầy quá. Không hợp mắt.
Cô khẽ gật đầu, cầm muỗng lên.
Lần đầu tiên trong đời, cô dùng dao nĩa để ăn bữa tối. Tay hơi run, nhưng cố không để rơi tiếng động nào quá lớn.
Ngọc Minh đã cố gắng ăn hết phần của mình, dù món nào cũng lạ miệng, cách dùng dao nĩa vẫn khiến cô hồi hộp.
Ngọc Minh
Chú Dương… em có thể hỏi một xíu không?
Đăng Dương đang định đứng dậy. Nghe vậy, anh dừng lại.
Ánh mắt sắc bén của anh liếc về phía cô. Không khó chịu, cũng không dễ chịu.
Đăng Dương
Gọi tôi là cậu chủ hoặc anh
Ngọc Minh
Tại sao… lại là em?
Ngọc Minh
Trong bao nhiêu đứa ở viện… sao chú
Ngọc Minh
ờm.. anh lại chọn em?
Đăng Dương
Là vì em giống một người từng để tôi phải hối hận suốt đời.
Nhưng đúng lúc anh định quay lưng đi, giọng cô cất lên lần này không còn nhẹ nhàng như lúc nãy nữa.
Ngọc Minh
Vậy có nghĩa là tôi… để thay thế hả?
Đăng Dương đứng khựng lại.
Anh không quay đầu. Vai anh hơi căng. Bàn tay vẫn đặt lên tay nắm cửa.
Ngọc Minh
Em không cần được thương hại.
Ngọc Minh
Cũng không muốn bị xem như bản sao của ai đó.
Ngọc Minh
Nếu anh chỉ cần một hình bóng cũ…
Ngọc Minh
thì em có lẽ không phù hợp đâu
Một lúc lâu sau, anh mới quay lại. Gương mặt không có biểu cảm rõ ràng
Đăng Dương
Em nghĩ mình đủ hiểu tôi để nói như vậy sao?
Ngọc Minh
Không… em không hiểu gì cả.
Ngọc Minh
Nhưng em không phải một món đồ bị chọn vì…
Ngọc Minh
giống người cũ..
Dương nhìn cô. Một cô bé mới mười sáu tuổi, gầy gò, ngây ngô… vậy mà lúc này lại có can đảm đứng thẳng lưng, nói ra những điều khiến anh thấy nghẹn trong cổ họng.
Đăng Dương
Được rồi. Từ nay, tôi sẽ không xem em là ai đó
Dương quay người bước đi lần nữa, lần này không khép cửa mạnh như trước.
Đăng Dương
Tôi ghét thay thế. Đó là lý do… tôi đã hối hận.
Ngọc Minh đứng im, bàn tay nắm chặt. Cô không hiểu hết những lời anh nói, nhưng cô biết có lẽ trong lòng người đàn ông ấy, không phải cô là người được chọn thay thế.
Mà là… người đầu tiên khiến anh phải đối diện lại vết thương xưa.
Căn phòng ngủ mới, giường mới, gối mềm và chăn thơm mùi nước xả…
Nhưng Ngọc Minh không sao chợp mắt được.
Minh bật dậy, khoác áo mỏng rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Cô đi chân trần trên sàn gỗ, bước xuống cầu thang, vòng ra phía sau biệt thự nơi ánh trăng rọi qua hàng cây cao, phản chiếu lên mặt hồ nhỏ giữa khu vườn yên ắng.
Cô chỉ định ra đây hít thở một chút. Nhưng khi vừa rẽ qua lối rợp bóng cây, cô khựng lại.
Đăng Dương tựa người vào lan can đá, áo sơ mi trắng xắn tay, cổ áo hơi mở.
Một tay anh đút túi, tay còn lại cầm điếu thuốc đang cháy dở. Khói bay nghi ngút, hòa vào hơi sương đêm tạo thành một làn mờ ảo quanh người anh.
Anh không quay lại, nhưng cất tiếng, trầm khàn:
Đăng Dương
Không ngủ được à?
Ngọc Minh
Em… em không cố ý
Ngọc Minh
Em chỉ… không quen chỗ mới.
Dương khẽ nhếch môi. Anh dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn nhỏ đặt sẵn trên lan can, rồi quay sang nhìn cô.
Đăng Dương
Trời đêm ở đây sương xuống nhanh.
Đăng Dương
Em mà cảm lạnh, tôi lại bị sư cô mắng
Ngọc Minh
Vậy… chú không ghét em sao?
Đăng Dương
Ngủ sớm đi. Kẻo mai lại lăn ra sốt thì phiền lắm.
Anh quay đi trước. Nhưng lần này, bước chân không còn dứt khoát lạnh lùng. Mà là một bước chậm… như thể để chờ ai đó đi cùng.
Minh đứng đó vài giây nữa. Rồi cô mỉm cười thật nhẹ, xoay người bước theo anh về phía biệt thự.
Lần đầu tiên, cô không thấy nơi này quá lạnh.
Sáng hôm sau.
Nắng sớm rọi qua khung cửa kính lớn, len vào phòng ngủ của Minh.
Minh lặng lẽ bước vào bếp thì nghe có tiếng nói vọng từ phòng khách:
Ngọc Anh
Anh còn nuôi cả trẻ vị thành niên trong nhà bây giờ à?
Ngọc Anh
Mắt anh có vấn đề hay là tim anh có vấn đề?
Minh khựng lại, núp sau bức tường gần đó, lắng tai nghe.
Đăng Dương
Cô ấy là người tôi nhận nuôi
Ngọc Anh
À, anh Đăng Dương 35 tuổi, lạnh lùng, nghiêm túc
Ngọc Anh
mà đi nhận nuôi một con nhóc 16 tuổi?
Đăng Dương
Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì.
Ngọc Anh
Anh từng nói tim anh không còn chỗ cho ai nữa.
Ngọc Anh
Thế mà hôm qua anh đích thân gọi tôi
Ngọc Anh
bảo khoan rút vốn khỏi công ty anh… để đổi lại là gì?
Ngọc Anh
Nuôi một con bé thay thế người cũ à?
Không muốn nghe nữa, cô lặng lẽ rút lui, nhưng không may va nhẹ vào cạnh tủ khiến ly thủy tinh trên kệ rơi xuống.
Người phụ nữ kia quay ra trước. Cô ta mặc váy đen bó sát, dáng người thanh mảnh nhưng ánh mắt lạnh buốt.
Đăng Dương
Em ấy tên là Minh.
Đăng Dương
Minh, em đi lên phòng trước đi.
Đăng Dương
Anh sẽ gọi em khi ăn sáng.
Trở về phòng, Minh không thể nào bình tâm lại được.
Ngực nghẹn lại.
Cô ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn ra khu vườn sáng sớm. Ánh nắng đẹp như tranh, nhưng trong lòng cô lại ảm đạm.
Có lẽ… mình không nên ở lại đây.
Sau bữa trưa, không ai nhắc gì đến chuyện sáng nay nữa. Minh gần như trốn biệt trong phòng. Cô viện cớ đau đầu để không phải xuống dùng bữa.
Thế rồi, vào lúc gần 5 giờ chiều, một tiếng gõ cửa vang lên.
Cô mở hé. Là anh.
Dương đứng đó, tay đút túi quần, áo sơ mi trắng xắn tay, tóc vẫn còn ướt một chút như vừa tắm xong. Lần đầu tiên, anh không cau mày. Không lạnh lùng. Mà chỉ… nhìn cô thật lâu.
Đăng Dương
Đi dạo. Ăn kem.
Ngọc Minh
Em tưởng anh bận?
Đăng Dương
Tôi lúc nào cũng bận.
Đăng Dương
Nhưng hôm nay thì không.
Đăng Dương
Xuống trễ là tôi đi một mình đấy.
Lúc cô chạy xuống thì thấy xe đã chờ trước cổng. Dương ngồi ở ghế lái, cửa ghế phụ đã mở. Không có tài xế. Không có trợ lý.
Comments