Đến Trường
Dương dẫn cô vào một tiệm kem Bàn hai người ở vị trí yên tĩnh sát cửa sổ. Nhân viên lịch sự nhưng có phần e dè khi phục vụ anh.
Ngọc Minh
Dâu… hoặc vani ạ.
Anh gọi cho cô hai viên dâu-vani, còn mình thì uống cà phê.
Ngọc Minh
Hôm nay… cám ơn anh.
Đăng Dương
Tôi không giỏi quan tâm người khác
Ngọc Minh
Vậy sao hôm nay lại dẫn em đi?
Đăng Dương
Vì hôm nay em buồn.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô
Trong ánh hoàng hôn bên ngoài, giữa những xa hoa nơi phố thị, cô bé mười sáu tuổi đột nhiên thấy lòng mình dịu đi. Không còn sợ hãi. Không còn mặc cảm.
Tối hôm ấy, khi về đến nhà, cô đi ngang qua phòng khách thì chợt thấy… chiếc váy trắng mới tinh treo trên móc.
Mai có tiệc sinh nhật con gái chủ tịch Trần.
Tối hôm đó, Minh đứng trước gương trong chiếc váy trắng mà Dương đã chuẩn bị. Váy không hở hang, không rườm rà, nhưng khéo léo tôn lên làn da mịn màng, đôi vai nhỏ và ánh mắt trong veo của cô.
Cô gái mười sáu tuổi nhìn bản thân… cứ ngỡ mình đang hóa thân thành một ai khác.
Dương đẩy cửa bước vào.
Cô giật mình quay lại. Anh mặc vest đen, áo sơ mi trắng, không thắt cà vạt, phong thái lạnh lùng mà cuốn hút.
Minh mím môi, không biết nên vui hay buồn với hai chữ “tạm ổn” ấy.
Buổi tiệc diễn ra trong một tòa nhà như cung điện. Khách mời toàn là những người máu mặt trong giới tài chính, nghệ thuật, giải trí, thời trang.
Đèn chùm pha lê treo cao, tiếng đàn violin vang lên khắp nơi, rượu vang sóng sánh trong ly pha lê.
Ai cũng biết Đăng Dương tổng giám đốc tập đoàn công nghệ danh tiếng, lạnh lùng, xa cách, chưa từng công khai đi cùng bất kỳ người phụ nữ nào.
“Con gái nhà ai vậy? Mặt non choẹt…”
“Không lẽ là… tình nhân?”
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Nhưng Dương chẳng mảy may để tâm. Anh chỉ lạnh lùng dắt Minh đi, tay đặt hờ sau lưng cô như muốn che chắn khỏi mọi ánh nhìn soi mói.
Minh chỉ cầm ly nước trái cây
một cô gái trong chiếc váy đỏ sẫm bước tới. Cô ta tự tin, kiêu ngạo, và ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Minh từ đầu tới chân.
Mẫn Vy
Anh Dương, lâu rồi không gặp.
Đăng Dương
Người của tôi. Em ấy đi cùng tôi tối nay.
Mẫn Vy
Em còn tưởng… là trò chơi mới của anh thôi chứ.
Đăng Dương
Tôi không thích ai gọi người tôi là trò chơi..
Mẫn Vy hơi lùi một bước. Môi mím chặt.
Đăng Dương
Đi thôi. Không cần phải đứng đây chịu đựng mấy câu vô nghĩa.
Trên xe về, Minh im lặng suốt.
Dương đưa mắt nhìn cô.
Ngọc Minh
Không. Chỉ là… em chưa quen
Đăng Dương
Quên nữa. Bắt đầu từ ngày mai
Đăng Dương
tôi sẽ làm giấy tờ cho em đi học.
Ngọc Minh
Học… học ở đâu ạ?
Đăng Dương
Trường quốc tế gần đây. Tiện đường tôi đi làm
Đăng Dương
Lát nữa em đọc hết mấy cái này.
Đăng Dương
Trong nhà này có nội quy.
Đăng Dương
Không phải cứ nhỏ tuổi là muốn làm gì thì làm.
Đăng Dương
Thứ nhất, không được tự ý ra khỏi nhà khi chưa có sự cho phép.
Đăng Dương
Thứ hai, không vào phòng tôi khi chưa được gọi.
Đăng Dương
Thứ ba, tuyệt đối không nói chuyện riêng với người giúp việc
Đăng Dương
tài xế hay trợ lý của tôi ngoài những điều cần thiết.
Đăng Dương
Thứ tư, giữ im lặng sau 10 giờ tối.
Đăng Dương
Thứ năm, nếu có thắc mắc, chỉ được hỏi tôi. Không hỏi người khác.
Đăng Dương
Và quan trọng nhất, không được phép thích tôi.
Đăng Dương
Dù dưới bất kỳ hình thức nào.
Minh mở to mắt nhìn anh, môi hơi mấp máy.
Ngọc Minh
Vâng… em hiểu rồi.
Anh quay người bỏ đi lên lầu, bước chân chậm rãi, không nhìn lại.
Minh lặng lẽ cầm tập giấy lên, đọc từng dòng nội quy trong im lặng.
Sáng hôm sau.
Một chiếc xe đen bóng dừng lại trước cổng trường quốc tế danh tiếng bậc nhất thành phố.
Ngọc Minh bước xuống xe, chiếc balo nhỏ ôm trước ngực, váy đồng phục quá vừa vì cô chưa kịp may chỉnh.
Cô cúi đầu cảm ơn bác tài xế, rồi rụt rè bước qua cánh cổng sắt lớn.
“Trông quê thiệt… mà đi xe sang. Sugar daddy hả?”
Lúc ấy, một cô gái nổi bật trong đám đông bước tới. Mắt đánh giá từ đầu tới chân Minh, rồi nhếch môi:
Thiên Hoa
Ê, nghe nói mày là con nuôi
Thiên Hoa
của chú Dương phải không?
Thiên Hoa
Tao là Thiên Hoa. Mày nên nhớ
Thiên Hoa
chỗ này không phải cô nhi viện nghèo nàn gì của mày đâu.
Thiên Hoa
Đừng tưởng mặc đồng phục giống tụi tao là bằng tụi tao.
Thiên Hoa
Ở đây mày chỉ là món đồ chơi mới của ông chú nhiều tiền kia thôi
Ngọc Minh
Con… con mới về.
Dương ngẩng lên từ bàn làm việc, chỉ nhìn cô một cái, không hỏi gì.
Cô đi thẳng lên phòng, đóng cửa lại.
Và lần đầu tiên… Ngọc Minh bật khóc.
Lúc đi ngang phòng Ngọc Minh, anh dừng lại.
Âm thanh ấy… rất khẽ, như thể có ai đang cố gắng giấu nó. Nhưng với tai của một người từng sống quá lâu trong im lặng, anh vẫn nghe thấy.
Tiếng nức nở.
Dương đứng trước cánh cửa đóng im lìm, không gõ, không mở. Anh chỉ đứng yên đó vài giây, ánh mắt hơi trầm xuống. Rồi anh quay người, lặng lẽ bước xuống bếp.
Cửa phòng Minh có tiếng gõ nhẹ ba lần.
Cô giật mình, vội lau mặt, cố bình tĩnh:
Dương không nói gì, chỉ đưa cho cô ly sữa nóng và một chiếc khăn tay.
Đăng Dương
Từ mai… không cần phải uống rượu để làm người lớn.
Đăng Dương
Khóc cũng không làm em yếu đuối hơn ai cả.
Ngọc Minh
Em… em chỉ mệt thôi ạ.
Đăng Dương
Uống sữa xong thì ngủ sớm.
Đăng Dương
Sáng mai có người đưa em đến trường.
Comments