Thất Hứa

Ngọc Minh
Ngọc Minh
Chú Dương..
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Mai… chú chở em đi học được không?
Dương đứng im vài giây. Gió từ cửa sổ cuối hành lang thổi nhẹ qua, cuốn theo cả im lặng của anh.
Cô lo lắng. Sợ mình đường đột. Sợ bị từ chối. Cô vội nói nhỏ:
Ngọc Minh
Ngọc Minh
À, không sao đâu ạ
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Tại em nghĩ… nếu chú không bận quá thì..
Đăng Dương
Đăng Dương
7 giờ. Xuống trễ một phút tôi đi trước
Anh cắt lời cô, giọng đều đều như đang nói về một cuộc họp.
Lần đầu tiên, cô mỉm cười thật sự kể từ khi bước chân vào căn biệt thự này.
6:58 sáng. Ngọc Minh đã có mặt dưới sảnh, đồng phục chỉnh tề, tóc buộc gọn, tay ôm cặp trước bụng
Đăng Dương
Đăng Dương
Đúng giờ.
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Em đã dậy từ 5 giờ
Đăng Dương
Đăng Dương
Không cần hy sinh như thế.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi không kiểm tra điểm danh
Cô phì cười khẽ. Hóa ra chú Dương… cũng biết đùa một chút.
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Chú Dương này…
Ngọc Minh
Ngọc Minh
hôm nay em là học sinh mới, nếu không ai nói chuyện…
Ngọc Minh
Ngọc Minh
em có thể… gọi điện cho chú lúc ra chơi không?
Đăng Dương
Đăng Dương
Không. Giờ ra chơi là lúc ăn sáng.
Đăng Dương
Đăng Dương
Không ai nghe điện thoại lúc đang ăn cả.
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Ờ, vâng, em xin lỗi.
Đăng Dương
Đăng Dương
Nếu không ai nói chuyện với em, cứ lên thư viện.
Chiếc xe dừng trước cổng trường. Minh bước xuống, quay lại cúi đầu:
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Cảm ơn chú… vì đã đưa em đến đây.
Đăng Dương
Đăng Dương
Chiều 4 giờ tôi đón. Đừng ra trễ.
Minh bước vào lớp, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cô. Học sinh mới. Đồng phục còn hơi rộng. Gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt dè dặt như chú mèo con lạc vào chốn đông người.
Giáo Viên
Giáo Viên
Lớp ta hôm nay có bạn học sinh mới.
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Chào mọi người..
Ngọc Minh
Ngọc Minh
mình là Ngọc Minh xin được giúp đỡ ạ
Giáo Viên
Giáo Viên
Minh, em ngồi ở đó nhé, cạnh bạn Pháp Kiều.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hello baby, chào mừng đến với địa ngục mang tên lớp 11C
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Ơ… chào bạn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đừng gọi là bạn, nghe mệt mỏi lắm.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Gọi chị Kiều cho thân thiện nè.
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Dạ… chị Kiều
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ôi trời ơi, ngoan vậy trời.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ngồi xuống đi cưng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
chị thương là chị bảo kê tới bến.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhìn vậy chứ Minh
Pháp Kiều
Pháp Kiều
là người nhà ông Dương đó, rớ vô là xác định nghen.
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Ơ… chị biết chú Dương ạ?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Biết chứ.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mà cưng gọi là chú hả? Trời đất
Ngọc Minh
Ngọc Minh
dạ..do em được nhận nuôi mà!
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Ê, con nuôi đại gia đó hả?
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Nhìn mặt tội tội mà cũng biết trèo cao ghê ha.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ủa mấy má bị dơ mồm à?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đây là người nhà của Dương tổng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
có gan thì nói lại cho ảnh nghe chơi.
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Ai thèm sợ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không sợ thì ngon, đụng thử vào Minh xem.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cưng ngây thơ dễ bị bắt nạt lắm
Pháp Kiều
Pháp Kiều
đi học mà không có chị là thành cá nằm thớt.
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Em cảm ơn chị Kiều..
Chiếc xe đen bóng quen thuộc đậu bên kia đường. Tài xế bước ra mở cửa xe sau, nhưng Minh hơi ngập ngừng.
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Chú Dương không đến ạ?
Thư Ký Thiên
Thư Ký Thiên
Dạ, cậu chủ đang họp.
Minh khẽ gật đầu rồi bước lên xe. Nhưng khi xe vừa lăn bánh được một đoạn, tiếng điện thoại vang lên.
Thư Ký Thiên
Thư Ký Thiên
Cậu chủ nói sẽ rẽ ngang qua công ty đón cậu ấy
Thư Ký Thiên
Thư Ký Thiên
Cô Minh không phiền chứ?
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Dạ không.
Lên đến cty cô đi vào lên phòng của anh
Đăng Dương
Đăng Dương
Đến rồi hả..
Đăng Dương
Đăng Dương
Đi học ổn không
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Dạ ổn. Có chị Kiều
Ngọc Minh
Ngọc Minh
à bạn cùng lớp
Ngọc Minh
Ngọc Minh
bảo vệ em khi mấy bạn khác trêu.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tên gì?
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Chị ấy tên Pháp Kiều.
Đăng Dương
Đăng Dương
Sau này có gì thì báo thẳng với tôi. Không cần nhờ người ngoài.
Minh im lặng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tim bỗng đập nhẹ.
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Chú cũng thất hứa…
Ngọc Minh
Ngọc Minh
có quan tâm đến ai đâu chứ
Nhưng cô không biết rằng… anh đã nghe thấy.
Đăng Dương
Đăng Dương
Câu đó là phán xét hay giận dỗi?
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Em… em chỉ lỡ miệng thôi. Không có ý gì…
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi có rất nhiều việc phải làm.
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng không có nghĩa là tôi không để tâm.
Đăng Dương
Đăng Dương
Nếu tôi thật sự không quan tâm, thì cô đã không được ngồi trong xe này.
Lần đầu tiên, cô thấy lời nói của chú Dương… không lạnh. Mà giống như một cái ô che ngang đầu, giữa cơn mưa lặng lẽ trong lòng cô.
Về đến nhà, Minh lặng lẽ bước lên phòng. Cô tháo chiếc cặp nặng trĩu sách, tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ ngủ đơn giản:
NovelToon
Xuống bếp, Minh tự tay pha một ấm trà. Không quá đậm, không quá nhạt.
Cô rón rén mang khay trà lên tầng hai, đến phòng làm việc của anh.
Ánh sáng hắt ra từ khe cửa, chứng tỏ anh vẫn chưa nghỉ ngơi.
Minh hít một hơi nhẹ rồi gõ cửa ba tiếng nhỏ.
Đăng Dương
Đăng Dương
Vào đi.
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Em… em pha trà, chú uống
Đăng Dương
Đăng Dương
Đặt ở đó.
Cô gật đầu, bước đến, đặt khay trà xuống rồi quay đi tính rời khỏi.
Đăng Dương
Đăng Dương
Ngồi đó.
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Ờm… mai chú cho em về thăm lại
Ngọc Minh
Ngọc Minh
mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện được không?
Đăng Dương
Đăng Dương
Em thương tụi nó vậy hả?
Ngọc Minh
Ngọc Minh
em sống với tụi nhỏ từ nhỏ đến giờ.
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Tụi nó coi em như chị, mà em cũng thương tụi nó lắm.
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Tự dưng đi cái rụp, em chưa kịp nói gì hết…
Đăng Dương
Đăng Dương
được mai tôi đưa đi..
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Thật ạ? Chú rảnh hả?
Đăng Dương
Đăng Dương
Không rảnh. Nhưng nếu em muốn…
Minh ngồi ở nhà từ sau giờ tan học. Cô thay đồ, cẩn thận gói vài món quà nhỏ để mang về cho tụi nhỏ ở cô nhi viện mấy món bánh kẹo, vài chiếc kẹp tóc cô tự đan dây. Cô chờ từ trưa đến chiều. Rồi chiều sang tối.
Trời bắt đầu đổ mưa.
Tận đến gần 10 giờ đêm, xe của Dương mới dừng lại trước nhà. Anh bước vào, áo khoác còn đẫm hơi mưa.
Trợ lý nói gì đó bên tai, anh chỉ gật đầu, rồi vội đi lên tầng. Vừa bước ngang qua phòng Minh
Minh đang ngồi trên giường, ôm gối. Túi quà nhỏ nằm gọn trong lòng cô, chưa bóc ra. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng không khóc nữa. Chỉ… lặng lẽ.
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao chưa ngủ?
Cô không trả lời, cũng chẳng nhìn anh. Chỉ siết chặt chiếc gối.
Đăng Dương
Đăng Dương
Em đợi tôi à?
Đăng Dương
Đăng Dương
Xin lỗi.
Anh đến bên, đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ.
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Chú lúc nào cũng thất hứa! Chú đi ra đi!
Dương đứng sững lại. Tay anh còn đặt trên tay nắm cửa, chưa kịp khép lại.
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Em không cần xin lỗi. Em chỉ muốn được ai đó giữ lời.
Câu nói đó khiến Dương như bị xé lòng. Anh nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, cảm thấy một loại trách nhiệm không thể gọi tên đang lớn dần lên trong mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play