Nuôi Vợ Từ Bé.

Nuôi Vợ Từ Bé.

Nhận Nuôi

Mưa rơi lất phất trên mái hiên của cô nhi viện Ánh Dương. Buổi chiều Sài Gòn se lạnh, trời xám xịt như tâm trạng của người đàn ông vừa bước xuống từ chiếc xe sang trọng màu đen tuyền.
Đăng Dương – 35 tuổi, là CEO của một tập đoàn công nghệ nổi tiếng. Gương mặt anh sắc sảo, lạnh lùng, áo sơ mi trắng tinh khôi không vết nhăn, nhưng đôi mắt lại mỏi mệt.
Người ta thường nói anh là “cỗ máy làm việc không có cảm xúc”, bởi lịch trình của anh kín mít đến từng phút giây.
Nhưng chỉ có người thân cận mới biết, sâu trong con người bận rộn ấy là một trái tim rất ấm chỉ là ít ai chạm được vào.
Anh đến đây không phải lần đầu. Từng tài trợ cho cô nhi viện nhiều năm liền, nhưng đây là lần hiếm hoi anh đích thân ghé qua.
Vừa đặt chân vào sân, anh bắt gặp một khung cảnh lạ: Một cô gái nhỏ, mặc bộ đồng phục giản dị, đang ngồi dưới gốc cây to phía sau sân, tay cẩn thận bó lại đôi giày rách của một bé trai chừng ba tuổi.
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Xong rồi, Bi đứng lên thử coi còn đau không?
Đứa bé gật gù. Cô gái cười tít mắt, rồi quay lại dọn những mảnh giẻ, loay hoay gấp gọn. Dù trời đang đổ mưa lâm râm, cô vẫn không màng đến chuyện bản thân cũng đang ướt.
Sư Cô
Sư Cô
Cô ấy là Ngọc Minh.
Sơ viện trưởng nhẹ giọng giải thích khi thấy ánh mắt Đăng Dương dừng lại
Sư Cô
Sư Cô
Cha mẹ mất vì tai nạn khi con bé mới 8 tuổi.
Sư Cô
Sư Cô
Tụi tôi giữ nó lại vì nó ngoan
Sư Cô
Sư Cô
và thương mấy đứa nhỏ như ruột thịt.
Đăng Dương không nói gì. Anh chỉ đứng im nhìn Ngọc Minh thêm một lúc lâu.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, thư ký của anh ngạc nhiên hỏi:
Thư Ký Thiên
Thư Ký Thiên
Tổng giám đốc
Thư Ký Thiên
Thư Ký Thiên
anh… vừa yêu cầu người làm hồ sơ
Thư Ký Thiên
Thư Ký Thiên
bảo lãnh con bé tên Ngọc Minh?
Anh gật đầu, giọng điềm tĩnh như mọi khi:
Đăng Dương
Đăng Dương
Không để cô bé đó ở lại nơi đó thêm ngày nào.
Thư Ký Thiên
Thư Ký Thiên
Nhưng… cô bé chỉ mới 16 tuổi.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi biết. Tôi sẽ nuôi dạy con bé.
Đăng Dương
Đăng Dương
Cho ăn học, cho một cuộc sống mới
Thư Ký Thiên
Thư Ký Thiên
Vậy… với danh nghĩa gì ạ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu hỏi nhiều rồi đấy..
Thư Ký Thiên
Thư Ký Thiên
Tôi hiểu rồi, thưa tổng giám đốc.
Đăng Dương không nói gì thêm. Chỉ quay ghế ra cửa sổ, nhìn xuống thành phố đang sáng đèn.
Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, rồi khép lại. Sư cô Bạch Liên nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh Minh.
Người phụ nữ đã chăm sóc cô suốt gần 10 năm nay, ánh mắt hiền lành nhưng hôm nay có vẻ nghiêm lại.
Sư Cô
Sư Cô
Minh này… sáng mai con chuẩn bị đồ đi nhé
Sư Cô
Sư Cô
Có người đến đón con rồi.
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Dạ? Con… con phải đi đâu ạ?
Sư Cô
Sư Cô
Về nhà mới.
Sư Cô
Sư Cô
Có người muốn nhận nuôi con.
Sư Cô
Sư Cô
Họ là người đàng hoàng, tốt bụng.
Sư Cô
Sư Cô
Họ làm thủ tục đàng hoàng từ chiều rồi.
Minh cắn nhẹ môi, cảm giác trong lòng vừa lạ vừa buồn. Cô từng mơ có cha mẹ mới, từng nghĩ nếu được nhận nuôi thì tốt biết mấy.
Nhưng bây giờ khi điều đó thật sự xảy ra… cô lại thấy lo sợ nhiều hơn.
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Sư cô ơi… con còn mấy đứa nhỏ..
Ngọc Minh
Ngọc Minh
chưa dạy xong bảng chữ cái..
Ngọc Minh
Ngọc Minh
với cả bé Bi bị đau chân nữa
Sư Cô
Sư Cô
Không sao đâu, tụi cô lo được.
Sư Cô
Sư Cô
Con lo cho bản thân trước đã
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Vậy… ông ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Sư Cô
Sư Cô
Hơn gấp đôi tuổi con.
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Ủa?
Sư Cô
Sư Cô
Thôi… con ngủ sớm đi. Mai rồi đi.
Ngọc Minh cắn môi dưới, gật đầu khẽ. Cô không hỏi thêm gì nữa.
Minh nằm xuống chiếc giường tầng quen thuộc, chiếc chăn mỏng sờn cũ kéo lên ngang cằm.
Bên cạnh là bé Lan đang ngủ say, tay còn ôm chặt con gấu bông rách một tai mà chính Minh đã khâu lại mấy hôm trước.
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Người đó… thật sự là ai?
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Tại sao lại muốn nhận nuôi mình?
Cô không xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang gì đặc biệt. Mỗi ngày chỉ đi học, rồi về phụ sư cô chăm tụi nhỏ.
Dù gì thì… Mai rồi đi.
Trời nắng nhẹ, sương sớm vẫn còn đọng trên những cành hoa giấy trước sân.
Ngọc Minh mặc chiếc váy đơn giản nhất mà sư cô chuẩn bị cho, đôi giày trắng cũ được cô lau sạch từ tối qua.
Tay ôm chiếc balo nhỏ, cô đứng lặng lẽ bên hàng rào gỗ.
một bé gái ôm lấy chân cô:
Bé Lan
Bé Lan
Chị Minh nhớ về chơi nha!
Ngọc Minh mỉm cười, nhưng trong lòng lại trĩu nặng.
Tiếng động cơ ô tô vang lên. Một chiếc xe màu đen sang trọng trượt đến trước cổng.
Thư Ký Thiên
Thư Ký Thiên
Cô là Ngọc Minh?
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Dạ… là em.
Thư Ký Thiên
Thư Ký Thiên
Cậu chủ bận, không đến được.
Thư Ký Thiên
Thư Ký Thiên
Tôi đến đón thay.
Cô khẽ gật đầu, ôm balo vào lòng, rụt rè bước theo người đàn ông ra xe.
Thư Ký Thiên
Thư Ký Thiên
Từ nay cô sẽ sống ở nhà cậu chủ.
Thư Ký Thiên
Thư Ký Thiên
Có bất kỳ điều gì không hiểu, hãy hỏi tôi.
Thư Ký Thiên
Thư Ký Thiên
Còn về cậu ấy…
Thư Ký Thiên
Thư Ký Thiên
tốt nhất đừng hỏi quá nhiều.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi viện. Qua kính sau, cô nhìn thấy sư cô đứng ở hiên nhà, hai tay chắp trước ngực, ánh mắt dõi theo đến khi xe khuất hẳn.
Chiếc xe lăn bánh qua cổng lớn. Ngọc Minh tròn mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Cô cứ nghĩ mình sẽ đến một căn nhà bình thường. Nhưng không.
Thứ hiện ra trước mắt cô… giống một lâu đài hơn là nhà.
NovelToon
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Chỗ này… là nhà người sẽ nhận nuôi em… thật ạ?
Thư Ký Thiên
Thư Ký Thiên
Phải. Cậu chủ không thích ồn ào
Thư Ký Thiên
Thư Ký Thiên
nên nơi này chỉ có vài người làm việc. Cô cứ thoải mái.
Cô bước chân lên bậc đá, cảm giác như đang mơ. Đôi giày trắng cũ của cô dường như không thuộc về nơi này. Áo váy giản dị của cô cũng không khớp nổi với không gian sang trọng và uy nghi này.
Cánh cửa lớn mở ra. Một người phụ nữ tầm 50, có vẻ là quản gia, cúi đầu chào cô:
Quản Gia Lâm
Quản Gia Lâm
Chào cô. Tôi là quản gia Lâm.
Quản Gia Lâm
Quản Gia Lâm
Từ hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cô sinh hoạt trong nhà
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Dạ… chào bác
Quản Gia Lâm
Quản Gia Lâm
Cô cứ gọi tôi là cô Lâm là được
Người trợ lý đưa túi đồ nhỏ của Minh cho một người giúp việc, sau đó lạnh nhạt dặn:
Thư Ký Thiên
Thư Ký Thiên
Cậu chủ đang làm việc.
Thư Ký Thiên
Thư Ký Thiên
Không thích bị làm phiền.
Thư Ký Thiên
Thư Ký Thiên
Đưa cô bé lên phòng nghỉ trước.
Thư Ký Thiên
Thư Ký Thiên
Tối sẽ có người báo giờ ăn.
Rồi anh ta nhanh chóng rời đi, để lại Ngọc Minh đứng giữa sảnh rộng, ánh đèn chùm lấp lánh phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch dưới chân.
Bầu trời đang dần chuyển sang màu cam nhạt. Những vệt nắng cuối ngày trải dài trên mặt cỏ, lung linh như dát vàng.
Cô đi lang thang trong khu vườn rộng lớn nơi mà mỗi bông hoa, mỗi hàng cây đều được cắt tỉa đến hoàn hảo. Rồi cô thấy nó.
Cô bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống. Xích đu hơi kẽo kẹt, tiếng động nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Cô đung đưa chậm rãi, mắt nhìn xa xăm về phía hàng rào phủ đầy hoa giấy.
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Liệu mình có bị trả lại không… nếu không vừa lòng người đó?
Cô chợt thấy lòng mình nghèn nghẹn. Một chú mèo nhỏ từ đâu chạy đến dụi đầu vào chân cô. Minh khẽ cúi xuống vuốt ve nó, giọng thì thầm:
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Tao cũng mới đến đây thôi…
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Mày chắc sống ở đây lâu rồi nhỉ?
Chú mèo dụi đầu thêm lần nữa như trả lời.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play