Chiều tối, khi Dương trở về nhà sau một ngày dài bận rộn với các cuộc họp, cổ áo anh vẫn còn lỏng ra vì mệt mỏi. Trợ lý vừa đưa anh tới cổng biệt thự đã vội đi, còn anh thì bước vào nhà với gương mặt không cảm xúc như thường lệ.
Quản Gia Lâm
Dạ… cô Minh bảo hôm nay không ăn cơm ở nhà.
Quản Gia Lâm
Cô… đi với bạn rồi ạ
Đăng Dương
Đi đâu? Với ai?
Quản Gia Lâm
Dạ… với cậu gì đó… tên Kiều.
Anh lấy điện thoại gọi cho Minh
nhưng không ai bắt máy.
Một cuộc. Hai cuộc. Vẫn không bắt.
Đăng Dương
Tìm vị trí của cô bé. Gửi cho tôi ngay
Thư Ký Thiên
Bar X — khu trung tâm thành phố
Tại quán bar, ánh đèn lập lòe, âm nhạc đinh tai. Ngọc Minh ngồi ở một góc với Kiều
Pháp Kiều
Uống thử cái này đi. Không mạnh đâu.
Minh đón lấy, cười gượng. Cô không thực sự vui, nhưng cố cười cho ra vẻ ổn.
Cánh cửa quán bar bất ngờ bật mở mạnh.
Dương bước vào, dáng cao lớn nổi bật giữa đám đông, ánh mắt lạnh lùng như có thể giết người.
Dương không nói một lời.
Anh bước thẳng qua đám đông, gương mặt lạnh đến mức khiến người ta rùng mình. Kiều vừa quay sang đã thấy một bàn tay rắn chắc chụp lấy cổ tay Minh kéo mạnh.
Ngọc Minh
Chú Dương!
Đăng Dương
Đi theo tôi.
Đăng Dương
Em mới mười sáu, Minh
Đăng Dương
Đây không phải nơi em nên đến.
Ngọc Minh
Vậy còn chú?
Ngọc Minh
Lúc hứa thì chú quên, lúc cần thì lại xuất hiện như thể có quyền gì với em
Đăng Dương
Về nhà. Ở đây thêm một giây nữa, tôi sẽ không nhịn nổi
Minh cúi đầu, không nói gì thêm. Cô để yên cho anh kéo đi, còn Kiều đứng lại phía sau, mắt hơi lay động, rồi chỉ biết nhìn theo bóng họ khuất dần trong đám đông.
Cánh cửa biệt thự vừa khép lại, Dương không nói một lời, mạnh tay kéo Minh vào phòng khách. Cô loạng choạng, mùi rượu thoảng qua trong hơi thở, ánh mắt lơ đãng nhưng vẫn mang theo một chút uất ức lẫn giận dỗi.
Ngọc Minh
Đau… chú làm gì vậy
Đăng Dương
Tôi cho em mọi thứ em cần.
Đăng Dương
Nhà, trường học, tương lai.
Đăng Dương
Vậy mà em đáp lại tôi bằng cách đi bar uống rượu?
Ngọc Minh
Vậy… chú nuôi em để làm gì?
Ngọc Minh
Để em ngoan ngoãn ở nhà chờ chú về à?
Ngọc Minh
Chú có bao giờ giữ lời chưa?
Ngọc Minh
Em đợi cả ngày, chú không đến, không gọi, không nhắn.
Ngọc Minh
Em chỉ muốn một lần cảm thấy mình không bị bỏ rơi!
Đăng Dương
Tôi không cố tình bỏ rơi em.
Ngọc Minh
Nhưng chú đã làm rồi
Ngọc Minh
Em cũng biết buồn. Cũng biết tổn thương.
Ngọc Minh
Chú chưa từng thử hiểu em.
Dương thở dài, đứng dậy bước về phía tủ, rót cho cô một ly nước ấm.
Đăng Dương
Uống đi. Cho tỉnh rượu.
Đăng Dương
Mai tôi sẽ thu xếp đưa em về lại cô nhi viện
Đăng Dương
nếu em không muốn ở đây nữa.
Dương khựng người lại khi cảm nhận vòng tay nhỏ bé ấy siết lấy eo mình từ phía sau. Hơi ấm từ cơ thể Minh truyền qua khiến anh gần như chết lặng. Giọng cô run rẩy, nghẹn ngào:
Ngọc Minh
Hức… nhưng em yêu chú
Đăng Dương
Minh… em còn nhỏ…
Ngọc Minh
Không, em biết.
Ngọc Minh
Em không phải trẻ con.
Ngọc Minh
Từ lúc chú đến viện, từ lúc em được đón về
Ngọc Minh
mỗi lần em chờ chú về, mỗi lần em buồn vì chú thất hứa
Ngọc Minh
là vì em thích chú, là vì em yêu chú.
Dương như bị đóng đinh tại chỗ. Tim anh khẽ run, không phải vì lời tỏ tình ngây dại ấy
Đăng Dương
Minh, chuyện này… không đơn giản đâu.
Đăng Dương
Nếu để người khác biết…
Ngọc Minh
Em không quan tâm!
Ngọc Minh
Miễn là ở bên chú, bị mắng, bị ghét, bị hiểu lầm cũng được.
Đăng Dương
ngốc thật… làm tôi không biết phải làm sao với em nữa.
Cuối cùng anh nhẹ đưa tay lên, khẽ vuốt những sợi tóc rối sau đầu cô.
Hơi thở của Minh gần đến mức anh có thể cảm nhận được làn da mềm mại của cô chạm vào mình
Ngọc Minh
Chú có yêu em không?
Đăng Dương
Em nghĩ người như chú… có thời gian để yêu sao?
Ngọc Minh
Vậy còn em?
Ngọc Minh
Em đã len vào tâm trí chú bao nhiêu lần?
Đôi môi anh chạm vào trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đầy sự chấp nhận, đầy cảm xúc bị kìm nén quá lâu.
Đăng Dương
Lên ngủ đi, em say rồi.
Ngọc Minh
Nhưng em không muốn ngủ một mình… Em muốn ngủ với chú
Đăng Dương
không được..
Đăng Dương
Lên phòng đi. Mai còn đi học
Ngọc Minh
Em sẽ lớn thật nhanh… để có thể yêu chú trọn vẹn.
Dương khẽ thở ra một hơi thật dài, rồi không nói gì, cúi xuống luồn tay qua người Minh, nhẹ nhàng bế cô lên như ôm một món đồ quý giá mà anh không nỡ làm rơi vỡ.
Ngọc Minh
Chú…
Vào phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Cô vẫn chưa chịu buông tay khỏi cổ anh, ánh mắt vẫn dõi theo anh tha thiết như sợ anh lại quay lưng bỏ đi.
Đăng Dương
Ngủ đi
Ngọc Minh
Chú không ở lại sao?
Đăng Dương
Chú sẽ ở ngoài cửa. Có gì cứ gọi
Ngọc Minh
Cảm ơn vì đã bế em…
Rồi anh lặng lẽ đóng cửa, để lại Minh một mình trong căn phòng tràn ngập ánh trăng… và cả sự dịu dàng vừa đủ để làm ấm một trái tim đang lớn dần.
Comments