Tôi Đứng Ở Đây, Suốt 10 Năm Trời
Chương 1 – Mưa đầu mùa
Mưa rơi lách tách trên mái tôn hành lang. Học sinh ùa vào lớp với những chiếc áo mưa đủ sắc màu, tiếng giày ướt lạo xạo vang lên khắp sàn. Trương Tịch Lam ngồi ở bàn gần cuối, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ mờ hơi nước. Mùa mưa lại đến rồi
Cánh cửa lớp mở ra. Một cậu học sinh mới bước vào, tay cầm tờ đơn chuyển lớp, đồng phục phẳng phiu dù viền cổ áo còn vương chút ẩm
Từ Nhã Thanh (gvcn)
Bạn này là học sinh mới chuyển từ trường Thịnh An, tên là Hạ Tư Kỳ
Từ Nhã Thanh (gvcn)
Tư Kỳ, em ngồi tạm chỗ trống cạnh Duy An nhé
Cậu gật đầu, không nói nhiều, chỉ nhìn quanh lớp với ánh mắt có phần xa cách. Tịch Lam liếc nhanh về phía dãy bên kia, nơi Hạ Tư Kỳ đang đặt cặp xuống bàn, ngồi cạnh một bạn nam cao to, khuôn mặt thân thiện — chắc là Lâm Duy An
Lớp học bắt đầu rộn ràng hơn trong giờ ra chơi. Lục Yên Nhiên hích nhẹ tay Tịch Lam, thì thầm
Lục Yên Nhiên
Tân binh nhìn lạnh ghê. Cậu thấy không?
Lục Yên Nhiên
Mặt đẹp trai kiểu khó gần ấy
Khưu Thiên Di
Nghe nói học giỏi lắm, chơi bóng rổ cũng cừ
Khưu Thiên Di
Hồi học Thịnh An, còn từng là lớp phó học tập
Tịch Lam không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cậu. Cậu không cười, cũng không bối rối. Có lẽ chỉ đơn giản là... không quan tâm ai đang nhìn mình
Trình Dục Phong — người nổi tiếng hay pha trò nhất lớp — chủ động kéo ghế ngồi cạnh Hạ Tư Kỳ, cười lớn
Trình Dục Phong
Ê, người mới! Tao là Trình Dục Phong, quản lý hội trai đẹp lớp mình. Cần gì cứ nói, trừ chuyện điểm kém
Lớp bật cười. Tư Kỳ khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ
Hạ Tư Kỳ
Cảm ơn. Mình sẽ cố không gây rắc rối
Một câu ngắn gọn, nhưng đủ khiến cả bàn nam xung quanh nhao nhao làm quen. Không khí nhanh chóng trở nên thân thiện hơn. Dù ít nói, nhưng ánh mắt của Tư Kỳ luôn tỉnh táo và quan sát — cậu ấy không hẳn là lạnh lùng, chỉ là cẩn trọng
Tịch Lam vẫn im lặng, chăm chú lắng nghe. Cô bỗng thấy tò mò — không phải vì vẻ ngoài của cậu ấy, mà là vì sự trầm ổn ấy khác xa với những bạn nam cùng tuổi
Trên đường về, trời vẫn mưa nhẹ. Dưới hiên trường, Trương Tịch Lam nhìn thấy Hạ Tư Kỳ đang đứng đợi ai đó, tay cầm ô đen. Một khoảnh khắc lướt qua — ánh mắt họ vô tình chạm nhau
Cô quay đi trước, tim khẽ rung
Không ai nói gì cả. Nhưng cơn mưa đầu mùa ấy, đã bắt đầu viết nên một câu chuyện
Một câu chuyện mà... có thể sẽ chẳng bao giờ được cất lời
Comments