Tôi Đứng Ở Đây, Suốt 10 Năm Trời
Chương 4 – Tôi lỡ yêu một người chưa từng thuộc về mình
Buổi chiều hôm đó, mưa vẫn không dứt. Những vệt nước dài loang trên cửa kính lớp học, khiến khung cảnh ngoài sân trường mờ nhòe như một giấc mơ không thể nắm bắt.
Trương Tịch Lam ngồi yên ở bàn cuối, chống cằm nhìn ra khoảng trời âm u, tai vẫn nghe văng vẳng tiếng cười đùa của các bạn trong lớp. Họ đang bàn chuyện nhóm kịch sẽ mặc gì, hát gì, còn ai sẽ biểu diễn cùng ai. Trong những cái tên được nhắc đến, "Hạ Tư Kỳ" luôn xuất hiện đầu tiên.
Từ lúc cậu chuyển vào lớp, mọi thứ như khuấy động thêm nhịp sống vốn trầm lặng của Tịch Lam. Không ồn ào, không cố tình thân thiết, chỉ là sự xuất hiện của Tư Kỳ – với nụ cười sáng, giọng nói ấm áp – khiến ánh mắt cô không thể dời đi.
Và rồi... cô lỡ thích cậu ấy.
Lục Yên Nhiên
Cậu nhìn cậu ấy đến lần thứ mười rồi đấy
Lục Yên Nhiên thì thầm, tay đưa cho cô hộp sữa đậu nành
Lục Yên Nhiên
Còn nói không để ý?
Tịch Lam khẽ cười, nụ cười nhẹ đến mức gần như vô hình. Cô không trả lời. Những điều này, Yên Nhiên luôn là người hiểu rõ nhất.
Trương Tịch Lam
Cậu ấy tốt quá
Tịch Lam nói nhỏ, gần như chỉ đủ để chính mình nghe
Trương Tịch Lam
Ai mà chẳng thích một người như vậy
Yên Nhiên im lặng, rồi vỗ vai cô bạn thân
Lục Yên Nhiên
Cậu có thể thích, nhưng đừng quên bảo vệ mình trước
Tan học, trời vẫn lâm râm mưa. Trong khi các bạn khác túm tụm lại nói chuyện, Tịch Lam một mình xếp sách, lặng lẽ rời lớp.
Dưới tán cây bằng lăng trước cổng trường, cô dừng bước. Mưa rơi qua kẽ lá, những giọt nước rơi xuống vai áo ướt lạnh. Phía bên kia hành lang, cô lại thấy Hạ Tư Kỳ. Cậu che ô cho Lâm Gia Hân, tay đỡ cặp cho cô ấy, hai người cùng bước ra cổng.
Tịch Lam quay mặt đi. Tim cô chẳng đập nhanh, cũng không chậm lại. Chỉ là một khoảng trống vừa khẽ mở ra trong lồng ngực.
Yêu một người không sai, nhưng yêu lặng thầm quá lâu... sẽ khiến trái tim hoen màu mỏi mệt.
Về đến nhà, Tịch Lam thay đồng phục, ngồi xuống bàn học và mở sổ nhật ký. Bên trong, những trang giấy đầy nét chữ mềm mại – những đoạn văn chưa từng gửi đi, những lời thương chưa từng nói.
— Cậu ấy thích nắng, thích sữa tươi, thích chơi bóng rổ, và thích con gái hoạt bát.
...Còn tớ thì chỉ biết thích cậu ấy lặng lẽ, như cách tớ sống cả quãng thanh xuân của mình —
Tịch Lam ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, nơi mưa vẫn rơi lặng lẽ.
Cô mỉm cười với chính mình.
> "Tôi lỡ yêu một người chưa từng thuộc về mình. Nhưng cậu ấy đâu sai, chỉ là… tôi thương không đúng lúc."
Comments