Chương 3 – Hôm đó anh đứng cạnh người khác

Trời hôm nay không mưa, nắng trải nhẹ qua khung cửa lớp, rọi vào bàn cuối nơi Trương Tịch Lam đang lặng lẽ viết gì đó trong vở.
Lục Yên Nhiên
Lục Yên Nhiên
Tịch Lam, ăn gì chưa?
Giọng Yên Nhiên vang lên khi cô vừa bước vào lớp, tay cầm một túi bánh mì và sữa.
Trương Tịch Lam
Trương Tịch Lam
Ừm, tớ ăn rồi
Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt không cố ý lại lướt về phía cửa.
Hạ Tư Kỳ bước vào lớp ngay sau đó, tay cầm chai nước, vừa đi vừa cười nói với một bạn nữ – người cùng lớp tên là Lâm Gia Hân. Cô ấy học giỏi, hoạt bát, lại rất hay chủ động bắt chuyện với Tư Kỳ.
Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng trái tim Tịch Lam khẽ nhói.
Yên Nhiên cũng nhìn thấy. Cô huých nhẹ vai bạn mình, khẽ nói nhỏ
Lục Yên Nhiên
Lục Yên Nhiên
Cậu lại nhìn nữa rồi. Chuyện nhỏ thôi mà, đừng để tâm
Tịch Lam thu ánh nhìn lại, cụp mắt xuống trang giấy trước mặt.
Trương Tịch Lam
Trương Tịch Lam
Tớ không nhìn
Trương Tịch Lam
Trương Tịch Lam
Chỉ là… trùng hợp thôi
Nhưng làm sao là trùng hợp được, khi ngày nào ánh mắt cô cũng vô thức dõi theo một người?
Buổi học trôi qua chậm chạp. Đến giờ ra chơi, cả lớp xôn xao bàn tán về lễ hội câu lạc bộ sắp diễn ra. Một nhóm bạn tụ lại đề cử người đại diện lớp tham gia thi văn nghệ. Tư Kỳ được đề cử, và Gia Hân cũng thế.
...
...
Đẹp đôi ghê!
Ai đó trêu, cả lớp bật cười
Tịch Lam chỉ im lặng nhìn ra sân trường. Cô không rõ mình đang buồn vì điều gì. Là vì anh cười với người khác, hay vì mình chưa từng có cơ hội bước cạnh anh như thế?
Khưu Thiên Di ngồi xuống bên cạnh, huých nhẹ
Khưu Thiên Di
Khưu Thiên Di
Không phải tớ không biết cậu nghĩ gì
Khưu Thiên Di
Khưu Thiên Di
Nhưng Lam à, thích một người không sai, chỉ là... đừng để bản thân đau lòng quá
Tịch Lam không đáp. Cô siết chặt bút trong tay, rồi lại thả lỏng. Cô biết chứ, chuyện thích một người không sai. Sai ở chỗ… người đó chưa từng biết đến cảm xúc của cô.
Buổi chiều, mây kéo đến xám xịt. Trước giờ tan học, cơn mưa bất ngờ ập xuống như những dòng suy nghĩ không thể nói thành lời.
Tịch Lam che ô, lặng lẽ đi ngang qua sân trường. Xa xa, cô thấy Tư Kỳ và Gia Hân đứng cùng nhau dưới mái hiên, cười nói gì đó.
Cô siết chặt tay cầm ô, rồi bước nhanh hơn.
-------
> “Tôi chưa từng là một phần trong thế giới của cậu ấy. Dù chỉ là một chỗ đứng nhỏ bé, cũng không có.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play