Mười sáu tuổi, người ta thường thích một ai đó rất nhẹ nhàng, rất ngây ngô.
Nhưng tôi lại thích cậu ấy quá lâu...
Lâu đến mức sau này, tôi không thể thích ai khác nữa.
“Có những người... chỉ nên đứng từ xa mà nhìn. Bởi dù có bước đến gần bao nhiêu, họ cũng không dành cho mình.”
Trương Tịch Lam – cô gái lặng lẽ của tuổi mười sáu, không giỏi bắt chuyện, không thích náo nhiệt, và càng không giỏi che giấu ánh mắt mỗi lần nhìn cậu.
Hạ Tư Kỳ – chàng trai nở nụ cười rạng rỡ với tất cả mọi người, trừ cô. Cậu chẳng làm gì cả, cũng chưa từng hứa hẹn điều gì… nhưng lại vô tình trở thành thanh xuân mà cô chẳng thể quên.
Mười năm, tình cảm chưa từng nói ra, cứ thế trôi qua như cơn mưa đầu mùa – dịu dàng, thầm lặng, nhưng thấm sâu.
Liệu cậu ấy có bao giờ quay đầu lại, nhìn thấy người luôn lặng lẽ bước cùng mình một đoạn?
Truyện này do Cheese_zzx cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Tôi Đứng Ở Đây, Suốt 10 Năm Trời Comments