Chap 3

con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
Haii
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
Ít bình luận quá
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
huhu
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
bình luận góp ý, hay nêu cảm xúc sau khi đọc xong đii, Dalin thích đọc bình luận lắmm
__________________________
Những năm tháng tiểu học của tôi trôi qua trong sự im lặng và buồn bã.
Tôi vẫn đi học, vẫn cố gắng học tập, nhưng cái bóng của sự thiếu vắng cha và cảm giác bị thiên vị cứ lớn dần trong lòng. Tôi sống khép kín hơn, và luôn sợ hãi những câu hỏi về gia đình.
Mỗi lần bạn bè nhắc đến cha, tôi lại co rúm người lại, cố gắng lảng tránh hoặc lặp lại câu nói dối quen thuộc.
Hạ Linh(Lúc bé)
Hạ Linh(Lúc bé)
Cha tớ đi làm xa.
Lời nói dối đó dần trở thành một phần của tôi, một vỏ bọc mỏng manh để che giấu vết thương lòng.
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
Khi tôi lên cấp hai, mọi chuyện dường như trở nên khó khăn hơn.
Áp lực học tập tăng lên, và điều đáng buồn là tôi không còn giữ được thành tích học tập tốt như trước nữa. Từng là một học sinh khá giỏi ở tiểu học, nhưng giờ đây, mỗi trang sách, mỗi con số đều trở nên mờ nhạt. Cảm giác bất lực và tội lỗi cứ bủa vây, như thể tôi đang phụ lòng mẹ, phụ lòng cả những hy vọng mong manh còn sót lại trong ngôi nhà này.
Đặc biệt, việc học tiếng Anh trở thành một thử thách đầy gai góc. Trường tiểu học của tôi không hề dạy tiếng Anh, và điều đó khiến tôi hoàn toàn bỡ ngỡ khi bước vào cấp hai.
Trong khi bạn bè đã có nền tảng, tôi phải bắt đầu từ con số không. Mỗi tiết tiếng Anh là một cực hình, những từ vựng, ngữ pháp xa lạ như muốn nuốt chửng tôi. Tôi càng cố gắng, càng cảm thấy mình tụt lại phía sau. Sự tự ti về học lực cứ thế lớn dần, chồng chất lên nỗi tự ti về gia cảnh, biến tôi thành một đứa trẻ đầy mặc cảm.
Kết quả học tập của tôi chỉ dừng ở mức trung bình, thậm chí có môn còn suýt kém. Tôi biết mẹ và bà ngoại rất mong đợi vào tôi, nhưng tôi cảm thấy mình bất lực, không thể nào thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của nỗi buồn và sự lo lắng.
.....
Trong nhà, không khí cũng ngày càng căng thẳng.
Mẹ tôi, sau bao nhiêu năm gồng gánh một mình, dần trở nên gắt gỏng hơn vì những lo toan bộn bề.
Bà ngoại tôi, dù thương cháu, nhưng lại là người sống cực kỳ khắt khe và tiết kiệm. Sự túng thiếu và những gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến bà thường xuyên cằn nhằn, than thở về mọi thứ.
Từ cọng rau, cục xà phòng, đến từng kilowatt điện, từng giọt nước, mọi thứ đều bị kiểm soát chặt chẽ.
Bà Ngoại Hạ Linh
Bà Ngoại Hạ Linh
Trời đất ơi, lại hết tiền rồi! Tiền đâu mà ăn mà tiêu dữ thế này!
...
Bà Ngoại Hạ Linh
Bà Ngoại Hạ Linh
Mua gì mà lắm thế! Cứ tốn tiền mãi!
...
Bà Ngoại Hạ Linh
Bà Ngoại Hạ Linh
Ăn uống cho qua bữa thôi chứ đòi hỏi gì!
Những lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại như một điệp khúc buồn bã, len lỏi vào từng bữa cơm, từng góc nhỏ của căn nhà, biến những bữa ăn vốn đã đạm bạc lại càng trở nên nặng nề hơn.
Thế nên... cứ mỗi lần nghe những lời như vậy, thì tim tôi cứ như bị ai đó cố gắng dùng tay bóp nát nó vậy.
Có khi.. tôi đang ngồi ăn, mẹ và bà tôi cãi nhau. Bà đã thẳng tay mà đập bể chén cơm, lúc ấy có nhai đồ ăn.. tôi cũng nuốt không trôi. Ngày ấy, tôi đã khóc cả một buổi tối mà không ai hay biết cả.
Những cuộc cãi vã giữa mẹ và bà ngoại vì chuyện tiền bạc, chi tiêu cứ thế diễn ra thường xuyên, gần như mỗi ngày. Tôi đã quá quen với tiếng lời qua tiếng lại, tiếng bát đũa va vào nhau, và cả tiếng thở dài bất lực.
▪︎▪︎▪︎
Một buổi tối nọ, khi tôi đang ngồi học bài dưới ánh đèn vàng vọt, tôi nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra từ phòng khách. Đó là tiếng mẹ tôi và bà ngoại.
Bà Ngoại Hạ Linh
Bà Ngoại Hạ Linh
Nhìn xem! Tiền điện tháng này lại cao vút!
Bà Ngoại Hạ Linh
Bà Ngoại Hạ Linh
Tiền nước cũng vậy! Cứ chi tiêu kiểu này thì lấy đâu ra tiền mà sống. Có mỗi cái nhà mà cũng không biết giữ gìn tiền bạc!
Giọng bà ngoại tôi đầy vẻ tức giận và cay nghiệt, lẫn với tiếng than thở quen thuộc.
Mẹ Hạ Linh
Mẹ Hạ Linh
Mẹ ơi, con cũng đã cố gắng hết sức rồi mà...
Mẹ Hạ Linh
Mẹ Hạ Linh
Tiền đâu ra mà tiết kiệm mãi được! Tiền học cho con Linh, rồi tiền đóng góp cho con Thư, bao nhiêu thứ phải lo.
Mẹ tôi cố gắng biện minh, nhưng giọng bà cũng đầy mệt mỏi, bất lực.
Bà Ngoại Hạ Linh
Bà Ngoại Hạ Linh
Thế thì phải chi tiêu tiết kiệm lại chứ!
Bà Ngoại Hạ Linh
Bà Ngoại Hạ Linh
Tiền đâu mà cứ chi ra mãi thế này? Con có biết kiếm tiền nó khổ thế nào không?
Bà ngoại tôi gằn giọng, lời nói đó như những vết dao sắt bén cứa sâu vào trong tim.
Những lời nói ấy như những mũi kim đâm thẳng vào tim tôi. Tôi vội vàng úp sách lại, vùi mặt vào gối, cố gắng nín khóc, sợ rằng tiếng nấc sẽ lọt ra ngoài, làm phiền đến họ, hoặc tệ hơn là khiến họ biết tôi đã nghe thấy tất cả.
Tôi cảm thấy tủi thân đến tột cùng....
Thật sự..
Thật sự đấy!
Phải, tôi thấy được không giỏi bằng em.
Tôi không ngoan bằng em.
Tôi không đáng yêu hay xinh đẹp bằng em.
Mọi lời nói, mọi ánh mắt thiên vị đều đổ dồn về em, còn tôi, tôi chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong chính ngôi nhà của mình.
Những giọt nước mắt cứ thế chảy dài...
Tôi lại khóc thầm, như mọi đêm.
Tôi thường trốn vào góc phòng, hoặc vùi mặt vào chăn, để những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, không thành tiếng, không ai hay biết.
Càng lớn, tôi càng học cách giấu đi cảm xúc của mình.
Nhưng cũng hơi khó, do tôi rất dễ nước mắt.. Có lẽ là nước mắt không tự chủ ấy. Vì tôi rất dễ khóc, chỉ la mắng tôi vài câu thôi tôi cũng có thể khóc được nữa.
Tôi không muốn mẹ lo lắng thêm, không muốn bà ngoại thất vọng hơn.
Tôi tin rằng, chỉ cần tôi ngoan, tôi lặng lẽ chấp nhận mọi thứ, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng sâu thẳm bên trong, những vết thương ấy cứ ăn sâu, gặm nhấm tâm hồn tôi.
Tôi bắt đầu viết nhật ký, những dòng chữ nguệch ngoạc ghi lại nỗi buồn, sự cô đơn và những câu hỏi không lời đáp.
Đó là cách duy nhất tôi có thể giãi bày, là nơi duy nhất tôi cảm thấy mình được là chính mình, không phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hay vui vẻ.
Khi lên lớp 7, một sự kiện bất ngờ ập đến, phá vỡ hoàn toàn chút bình yên giả tạo mà tôi đang cố gắng duy trì.
___________________________
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
Sao saoo
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
Được không ạaa
Hot

Comments

ếch chân dài 1m8🐸🎻

ếch chân dài 1m8🐸🎻

HAHHAHAHAHH CÁI CON NHỎ NÀY

2025-08-01

1

ếch chân dài 1m8🐸🎻

ếch chân dài 1m8🐸🎻

DẠ EM KHÓC CHAP 2=) 😏

2025-08-01

1

Mèo🐾

Mèo🐾

khót roi khót roiii😭💔

2025-08-02

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play