Chap 5

con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
Hello.
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
Nay Dalin vui lắm đó nha, còn rất hạnh phúc nữa!
___________________________
__________
Sau một tuần lễ nằm viện, tôi được xuất viện về nhà, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu ớt.
Tôi gầy đi trông thấy, xanh xao và mệt mỏi. Vết bầm tím trên bàn tay vẫn còn đó, nhắc nhở tôi về những mũi kim đau đớn. Nhưng nỗi đau về thể xác không thấm vào đâu so với cái nỗi đau tinh thần của tôi.
▪︎▪︎▪︎▪︎
Những ngày sau đó, không khí trong gia đình trở nên căng thẳng. Mẹ và bà ngoại vẫn nói chuyện, nhưng không còn sự vui vẻ, hòa thuận như trước. Mỗi khi có vấn đề về tiền bạc hoặc chi tiêu, họ lại cãi vã, dù chỉ là những cuộc cãi vã nhỏ, nhưng cũng đủ để làm tôi thấy nặng trĩu.
Mối quan hệ với ông bà nội cũng dần lạnh nhạt. Điện thoại di động của tôi, vốn là vật dụng để giải trí, giờ lại trở thành một nỗi ám ảnh.
Mỗi khi màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Bà nội gọi đến" hoặc "Ông nội gọi đến", trái tim tôi lại nhói lên một nhịp và một cảm giác lo lắng, buồn bã bắt đầu bao trùm lấy cả cơ thể tôi.
Tôi nhìn trộm mẹ, thấy gương mặt bà lại chùng xuống, ánh mắt đầy sự khó xử. Thường thì mẹ sẽ lẳng lặng nhìn tôi, rồi quay đi, để tôi tự quyết định.
Nhưng...
Tôi không bao giờ dám bắt máy.
Tôi chỉ lén nhìn màn hình, thấy tên ông bà nội hiện lên rồi tắt, rồi lại hiện lên.
Hạ Linh
Hạ Linh
//Một sự lo lắng và bất lực dâng lên trong lòng//
Tôi không biết phải nói gì khi bắt máy lên cả.
Nói dối rằng tôi vẫn khỏe, vẫn ổn và... vẫn vui vẻ sao?
Hay nói thật về nỗi buồn đang gặm nhấm mình?
Sự nhút nhát và thiếu can đảm đã trói chặt tôi.
Tôi không thể nói ra nỗi lòng mình, không thể bày tỏ sự khó xử hay nỗi buồn cho bất kỳ ai trong gia đình, kể cả ông bà nội.
Tôi sợ phải nghe những câu hỏi như: "Hai đứa về đây ở với ông bà nội đi, ông bà nội xuống chở"
Hay "Sao không chịu điện cho ông bà nội?".
Tôi sợ phải nghe những lời trách móc, thậm chí là những lời mắng mỏ vì tôi đã không gọi điện, không hỏi thăm, không về chơi.
Họ đâu biết rằng chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại, lòng tôi đã tan nát.
Những tiếng chuông điện thoại cứ thế đổ dồn, rồi lại tắt, để lại trong tôi một khoảng trống nặng trĩu. Mỗi lần như vậy, tôi lại lén đi vào phòng mình, vùi mặt vào "bạn gấu" của tôi mà khóc.
Giải thích một chút nhé? "Bạn gấu" mà tôi nhắc, là một con gấu ghiền của tôi. Một con gấu mà tôi còn nhớ rõ như in rằng là khi tôi nhỏ, tôi đã được cả cha và mẹ dẫn tôi đi chơi và mua cho tôi con gấu đó. Tôi luôn giữ gìn nó cho đến tận bây giờ... khá lâu. Tôi không dám để lạc nó đâu, vì nếu thiếu nó có lẽ tôi sẽ chẳng còn sức để gồng cho bản thân tôi mạnh mẽ qua từng ngày.
....
Cùng lúc đó, mối quan hệ với em gái tôi, bé Thư, cũng bắt đầu rạn nứt một cách rõ rệt.
Em ấy, giờ đã là một học sinh lớp 4, không còn là đứa trẻ hay bệnh vặt ngày nào nữa, nhưng vẫn luôn được mẹ và bà ngoại cưng chiều. Có lẽ vì em không hề trải qua những nỗi đau khi cha bỏ đi như tôi..
Em luôn vô tư, bướng bỉnh và đôi khi rất vô tâm.
Sự bất công trong đối xử giữa tôi và em gái ngày càng rõ ràng.
Ví dụ như...
Em Thư chỉ cần xin tiền bà ngoại hoặc mẹ để mua bánh kẹo là sẽ được cho ngay lập tức, không một lời cằn nhằn. Còn tôi, một hai tháng mới xin tiền một lần để mua một cái bánh, cũng bị bà ngoại nói:
Bà Ngoại Hạ Linh
Bà Ngoại Hạ Linh
Sao con xin tiền ăn hoài vậy, tiền đâu mà chịu cho nổi?
Hạ Linh
Hạ Linh
Dạ...
Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống, cảm thấy tủi thân đến tột cùng.
Và những lúc còn một ít đồ ăn trong nhà, sự thiên vị cũng hiện rõ...
Một buổi trưa, trong nồi chỉ còn vài miếng thịt kho cuối cùng, và tôi đã nhịn ăn từ sáng. Vừa định lấy miếng thịt để ăn với cơm, thì em Thư đã nhanh tay giành lấy.
Thư
Thư
Em đang đói bụng mà chị!
Em nói, rồi kêu mẹ chia ra.
Khi mẹ chia, miếng của tôi nhỏ hơn em rất nhiều.
Tôi chỉ biết nhìn chén cơm của mình, nước mắt lưng tròng.
Tôi...
Tôi chẳng còn muốn ăn nữa.
Trong lòng đầy ấm ức, tôi chỉ nhẹ nhàng đẩy bát cơm sang một bên và nói:
Hạ Linh
Hạ Linh
Thôi, nãy con có ăn con no rồi.
Hạ Linh
Hạ Linh
Cho em ăn hết đi ạ.
Cứ thế, tôi nhịn đói, nhường cho em gái.
••••••
Và rồi, một tình huống khác xảy ra vào đúng ngày sinh nhật tôi.
Bạn bè tặng cho tôi những món quà nhỏ xinh, nhưng tôi rất trân trọng chúng.
Sau khi bạn bè về, Thư nhìn thấy những món quà và tỏ ra thích thú.
Thư
Thư
Ê ê chị hai, cho em con gấu bông này đi!
Hạ Linh
Hạ Linh
Không được đâu, đây là quà sinh nhật của chị mà.
Nhưng Thư không chịu, em chạy ra chỗ mẹ.
Thư
Thư
Mẹ ơi, chị Linh không cho con gấu bông. Con thích nó lắm!
Mẹ đi đến, nhìn tôi và nói.
Mẹ Hạ Linh
Mẹ Hạ Linh
Linh, con là chị hai mà, con phải nhường em nó đi chứ! Có sao đâu.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy đủ can đảm để cãi lại.
Hạ Linh
Hạ Linh
//Nắm chặt con gấu bông trong tay, run rẩy nói// Không!
Hạ Linh
Hạ Linh
Con không cho! Đây là quà bạn con tặng cho con mà!
Mẹ nhìn tôi một lát, rồi thở dài, không nói gì thêm. Bà đi đến dỗ dành em Thư bằng một thứ khác.
Tôi đã bảo vệ được món quà của mình, nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy vui.
Vì tôi hiểu..
Tôi hiểu rằng, sự im lặng của mẹ chính là sự mặc kệ.
Tôi đã chiến thắng, nhưng lại cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Những lời nói đó, những hành động đó cứ lặp đi lặp lại.
Khiến tôi cảm thấy mình đang đứng trên một bờ vực, không còn chỗ nào để lùi cả..
Nỗi buồn tích tụ từ lâu, nay lại càng thêm nặng nề.
Tôi học được cách không tranh cãi, không đòi hỏi, chỉ im lặng chịu đựng.
Tôi dần trở thành một đứa trẻ.. một đứa trẻ mà không dám đòi hỏi, không dám bộc lộ cảm xúc, chỉ biết tự giấu mình trong vỏ bọc của sự cô đơn này.
_________________________
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
Rồi nha, tim rồi bình luận cho Dalin đọc đii nhaaa
Hot

Comments

Won ⚡️🐑

Won ⚡️🐑

Dm ĂN VÔ CHO TAO

2025-08-14

1

Won ⚡️🐑

Won ⚡️🐑

Con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự

2025-08-14

1

ếch chân dài 1m8🐸🎻

ếch chân dài 1m8🐸🎻

sao mày chạm hoài vậy

2025-08-04

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play