Chap 4
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
Xin chàoooo!!
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
Ê tui nghe được câu hát này hay lắm, nó làm tui nhớ tới câu văn hồi lớp ba tui viết về mẹ á!
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
"vừa là mẹ vừa là papa, chắc có lẽ siêu nhân cũng thế thôi mà"
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
Hay haaa
__________________________
Tuổi thơ tôi trôi đi trong những chuỗi ngày lặng lẽ, với những nỗi buồn được giấu kín.
Nhưng khi tôi lên lớp 7, một sự kiện bất ngờ ập đến, phá vỡ hoàn toàn chút bình yên giả tạo mà tôi đang cố gắng duy trì nó.
Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Tết là mẹ lại chở hai chị em tôi lên nhà ông bà nội ở chơi. Đó đã trở thành một thói quen hằng năm, nó là một chút ấm áp còn sót lại của một gia đình trọn vẹn ngày xưa...
Nhưng năm nay thì lại khác.
Năm nay có chút "đặc biệt" hơn, khi tôi vừa bước chân vào nhà, một hình bóng quen thuộc nhưng đầy xa lạ đập vào mắt tôi.
Cha tôi, người mà tôi chỉ còn nhớ mờ nhạt qua những lần ông về rồi lại đi, đã trở về và đang ở đó. Mẹ tôi nói, cha đã thoát khỏi "bùa mê" của người phụ nữ kia và bỏ cô ta.
Nghe thì nhẹ nhõm đấy, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác cực kì khó tả.
Cả một tuần ở nhà nội, không khí đối với tôi vừa lạ lẫm vừa nặng nề.
Cha tôi vẫn ở đó, nhưng ông hoàn toàn im lặng, không chủ động nói chuyện hay hỏi han gì tôi cả. Suốt bảy ngày, tôi cứ tìm cách lẩn tránh ông, không dám nhìn thẳng vào mắt hay vào mặt ông.
Mỗi lần vô tình chạm mặt, tôi lại vội vàng quay đi, vờ như đang bận rộn với thứ gì đó. Cái cảm giác khó xử, xa lạ, và cả nỗi đau buồn từ cái đêm tôi bốn tuổi chứng kiến ông quay lưng bước đi, giờ đây lại ùa về, bao trùm lấy tôi.
Đó không chỉ là nỗi buồn của một đứa nhóc, mà nó còn là một nỗi ám ảnh đã đu bám theo tôi trong suốt những tháng năm qua.
Kết thúc một tuần dài đằng đẵng, mẹ chở hai chị em tôi về nhà.
Tưởng chừng mọi chuyện đã trở lại như cũ... nhưng không.
Sau khi về, tôi lại nghe mẹ và bà ngoại nói chuyện, và lần này... tôi lại vô tình nghe được một tin tức còn đau lòng hơn nữa.
Mẹ Hạ Linh
//Giọng nghẹn lại// Mẹ ơi, con... con nghe nói anh ấy có vợ mới rồi.
Bà Ngoại Hạ Linh
//Sững sờ// Thiệt hả con?
Mẹ Hạ Linh
Dạ, cô ấy có con riêng. Anh ấy dẫn về ở chung với ông bà nội rồi, mẹ ạ.
Bà Ngoại Hạ Linh
//Thở dài thườn thượt// Thế thì sao mà về được nữa...
Mẹ tôi chỉ im lặng. Tôi nhìn thấy nỗi buồn và sự bất lực hằn rõ trên gương mặt bà.
Kể từ khoảnh khắc đó, có thêm một vết sẹo mới lại hằn sâu trong lòng tôi.
Kể từ đó, ông bà nội cứ gọi điện giục về chơi.
Bà Nội Hạ Linh
📲: > Ông bà nhớ tụi bây quá. Chừng nào cho mẹ chở lên chơi đây?
Tôi nhìn mẹ, rồi lại nhìn em Thư đang cười đùa vô tư. Tôi cầm lấy điện thoại, giọng nói run rẩy.
Hạ Linh
📲: > Dạ, con chào bà nội.
Hạ Linh
📲: > Mấy bữa nay tụi con bận học quá bà nội ạ. Chắc để khi khác ạ.
Bà Nội Hạ Linh
📲: > Bận học gì mà bận hoài vậy con?
Hạ Linh
📲: > Dạ... bài tập nhiều lắm bà. Tụi con còn học thêm nữa.
Tôi thật sự không muốn phải đối mặt với sự thật phũ phàng đó thêm một lần nào nữa.
Nỗi buồn, sự khó xử, tất cả... giờ đây được thay thế bằng một cảm xúc chua chát, mà mãi sau này tôi mới hiểu đó là sự "ghen tị".
Tôi luôn có suy nghĩ rằng:
Hạ Linh
"Có lẽ rồi mai mốt ông bà nội sẽ có một đứa cháu nội thực sự đáng yêu, biết vâng lời hơn... và khi đó, họ sẽ chẳng còn nhớ đến mình nữa."
Hạ Linh
"Có lẽ... có lẽ rồi mình cũng sẽ bị lãng quên thôi."
Những ngày sau đó, không khí trong nhà luôn nặng nề.
Mỗi lần chuông điện thoại reo, tôi lại lo sợ...
Cứ nghe thấy tiếng ông bà nội hỏi thăm, nỗi buồn lại dâng lên ngập tràn.
Tôi thường lén trốn vào góc nhà - nơi ít ai đi lại, hoặc vùi mình vào chăn, để những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.
Và cho cả gia đình đã chẳng còn trọn vẹn này...
Tôi không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối.
Giữa tình hình đó, tôi bỗng bị sốt cao suốt ba ngày liền. Cơn sốt mỗi lúc một nặng hơn, đầu óc tôi quay cuồng, người lúc nào cũng nóng ran.
Mẹ thấy không ổn nên đã chở tôi đến phòng khám. Bác sĩ kiểm tra và thông báo tôi bị sốt xuất huyết. Tôi cần phải truyền nước biển.
Hạ Linh
Mẹ... con sợ lắm... //Run rẩy nói//
Mẹ Hạ Linh
Không sao đâu con.
Mẹ Hạ Linh
Chỉ hơi nhói một chút thôi. Ngoan, mẹ ngồi đây với con.
Phòng khám nhỏ, chỉ có một chiếc giường. Tôi nằm trên giường, run rẩy.
Vì mạch máu của tôi khá khó tìm, nên bác sĩ đã đâm mũi kim vào tay tôi, rồi lại ấn mạnh, di chuyển đầu kim bên dưới lớp da để dò tìm tĩnh mạch.
Mỗi lần như vậy, một cơn đau buốt lan khắp cánh tay. Cảm giác như có một sợi dây thép nóng rực đang cố gắng xuyên qua thịt mình.
Cuối cùng, khi tìm được mạch máu, bác sĩ mới đẩy sâu kim tiêm vào. Nó đau, đau đến thấu tận xương tủy.
Đó là cảm giác mà tôi không muốn trải nghiệm lại một lần nào nữa..
Hạ Linh
//Cố gắng cắn chặt môi, kìm nén tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng//
Nước mắt cứ thế lưng tròng, nhưng tôi không dám khóc thành tiếng, sợ mẹ thêm lo lắng. Một ngày truyền nước biển trôi qua như một thế kỷ.
Ngày hôm sau, mẹ đưa tôi đến kiểm tra lại, nhưng tôi không khỏi mà lại trở nặng hơn. Bác sĩ yêu cầu nhập viện.
Cả một tuần lễ sau đó, tôi sống trong bệnh viện, với những mũi kim, những lọ thuốc truyền dịch và nỗi lo sợ không dứt.
Trong những ngày nằm viện, tôi không chỉ đối mặt với nỗi đau về thể xác mà còn là sự bất lực tinh thần.
Mỗi khi trôi qua một, hai tiếng đồng hồ... y tá lại đến, cầm chiếc kim nhỏ, đâm vào đầu ngón tay tôi để lấy máu xét nghiệm. Cảm giác đau nhói quen thuộc, lặp đi lặp lại khiến tôi dần chai lì.
Bàn tay nhỏ của tôi chằng chịt những vết kim, bầm tím và sưng tấy.
Tôi hầu như phải nằm một chỗ, cơ thể rã rời, yếu ớt...
Tôi chẳng có gì để làm ngoài việc nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát, đếm từng giọt nước biển nhỏ xuống và cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây lấy tôi.
Trong những ngày nằm viện, điều tôi luôn nghĩ đến là tại sao cuộc đời mình lại nhiều sóng gió đến vậy... Từ việc cha bỏ đi, gia đình xích mích, đến việc tôi phải đối mặt với nỗi sợ hãi tột cùng của bệnh tật và kim tiêm.
Tôi cảm thấy mình chẳng xứng đáng để có hạnh phúc.
Và dường như... tôi phải sống và làm quen với nó, phải cố gắng gồng mình để bản thân tôi mạnh mẽ hơn.
_________________________
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
Vừa viết mà.. vừa khóc ấy🥹
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
Cứ nhớ về cái thời điểm đó, Dalin lại yếu lòng.. cứ khóc mãi thôi.
Comments
Won ⚡️🐑
T hiểu đó Linh ☺️
2025-08-03
1
Won ⚡️🐑
T cũng từng , nên hiểu được☺️
2025-08-03
1
Mèo🐾
😭🫂
2025-08-04
1