Góc Khuất Của Mafia Ngầm [CapRhy]
lèm bèm
Sáng hôm sau, tôi tới đồn cảnh sát như thường lệ. Vừa đẩy cửa bước vào phòng làm việc thì đã thấy cậu ta ngồi đó từ lúc nào.
Gọn gàng. Tỉnh táo. Tựa lưng vào ghế như thể đây là chỗ quen thuộc từ lâu.Vừa thấy tôi, cậu ta lập tức đứng dậy, cúi đầu nhẹ, nở nụ cười ngoan ngoãn
Đức Duy
chúc tiền bối ngày mới tốt lành ạ
Giọng kéo dài ngọt như kẹo tan chậm trong miệng. Làm như đáng yêu lắm vậy á.Tôi bước ngang qua cậu ta, cất giọng đủ để nghe thấy nhưng không quay lại
Quang Anh
gặp cậu thì chắc lành
Nghe phía sau lưng có tiếng cười khẽ vang lên, tôi nhắm mắt, thở một hơi.
Tôi ngồi vào chỗ quen thuộc, định bụng sẽ làm việc cho xong buổi sáng cho yên thân.Cậu ta – tất nhiên – cũng kéo ghế ngồi sát ngay cạnh.Tôi vốn chẳng buồn quan tâm, nhưng khổ nỗi... cậu ta cứ khiến tôi phải chú ý.Hết quay sang hỏi tôi mấy câu vớ vẩn kiểu như
Đức Duy
tiền bối thích uống cafe hay trà ?
Đức Duy
tiền bối thấy hôm nay em như nào ?
Đức Duy
có đẹp hơn hôm qua không ?
Đức Duy
em phải dậy từ 6 giờ để chải chuốt đó
Đức Duy
thấy chiếc áo sơ mi đen của em có đẹp không ?
Tôi nghiến răng. Tai như lùng bùng.Chưa hết. Cậu ta lại còn ngồi lóng ngóng với mấy cái ly nước trên bàn – hết xoay rồi lại nghiêng, làm một ly suýt chút nữa thì đổ xuống tài liệu của tôi.
Tôi bất lực giơ tay, đánh nhẹ một cái lên mu bàn tay cậu ta. Vừa đủ để cảnh cáo, vừa đủ để giữ lịch sự.Cậu ta giật mình rụt tay lại, bĩu môi, ngồi im re như bị mắng. Mắt thì liếc trộm tôi một cái như kiểu... bị tổn thương lắm vậy.Nhìn không khác gì một đứa trẻ con bị giáo viên gọi đứng bảng giữa lớp cả.Tôi thở dài. Tại sao mỗi lần cậu ta xuất hiện, tôi đều thấy mệt đầu như vậy chứ?
Trong buổi họp bàn kế hoạch cho nhiệm vụ sắp tới, cậu ta ngồi ngay đối diện tôi.Thay vì chăm chú vào bản kế hoạch hay báo cáo, cậu ta hết nghịch đống hồ sơ thì lại chống cằm… nhìn tôi chằm chằm.Mà điều khiến tôi điên tiết nhẹ là cậu ta không hề chớp mắt. Cứ thế mà nhìn.Thêm cái nụ cười mỉm đó – đủ để người khác ngứa cả sống lưng.Tôi cố lờ đi, tập trung vào bản kế hoạch, nhưng khi ngẩng lên thì... đúng như dự đoán – vẫn là ánh mắt đó, nụ cười đó, như thể cậu ta đang xem tôi chứ không phải họp.Đến lúc không thể chịu nổi nữa, tôi đặt bút xuống bàn, thở dài, nhìn thẳng vào mắt cậu ta
Quang Anh
rồi khi nào mới chịu họp đây hả ?
Cậu ta nhún vai, vẫn không dừng cười
Đức Duy
thì em đang họp mà
Tôi muốn đập trán xuống bàn thật nhẹ. Mà thôi, đau trán tôi chứ ai đau.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng họp thì tiếng bước chân phía sau lại vang lên sát rạt. Không cần quay lại cũng biết là ai.Tôi rẽ vào góc pha trà – cậu ta cũng rẽ theo. Tôi mở bình nước – cậu ta cũng xách ly theo.Miệng thì cứ lèm bèm đủ thứ
Đức Duy
tiền bối biết không,hôm qua em mất ngủ đó
Đức Duy
cún con nhà em phải nằm cạnh em thì em mới ngủ được đó
Đức Duy
mà tiền bối này,hôm nay em có đẹp trai như hôm qua không
tôi ráng giữ bình tĩnh,quay người lại mặt đối mặt với cậu ta
Quang Anh
sao cậu cứ bám theo tôi hoài vậy ?
Quang Anh
người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu là cái bóng của tôi đấy !
Cậu ta chẳng những không bối rối mà còn bật cười khờ khạo
Đức Duy
em mà có là bóng thì cũng là nằm trên nhá
...Tôi suýt sặc nước trà.Rồi ánh mắt cậu ta thay đổi – một cái nhìn mà chỉ cần liếc cũng biết có ý đồ.cậu ta cúi người lại gần, nhìn tôi chăm chú
Đức Duy
tối nay tiền bối đi ăn với em nhá
Tôi vừa định từ chối theo phản xạ thì cậu ta đã bồi thêm câu chốt hạ
Đức Duy
vừa làm dự án sẵn tiện tìm hiểu luôn
Đức Duy
tiền bối không được từ chối đâu đó
Nói xong thì cậu ta quay người đi thẳng. Không chừa cho tôi một kẽ hở nào để phản ứng, không cả ngoảnh lại.Tôi đứng đó, cầm ly trà nóng… mà thấy lòng mình như bị ai lén đổ đá lạnh vào.
Ghét thật. Rõ ràng là lấy cớ công việc để rủ tôi đi ăn, mà tôi lại chẳng thể từ chối. Nếu làm cậu ta phật ý, cái chén cơm của tôi có khi cũng bay màu theo luôn ấy chứ.Vừa về tới nhà, điện thoại đã rung lên. Là tin nhắn từ... một cái acc Facebook mới toanh – chính là cái tài khoản sáng nay vừa kết bạn với tôi, giờ lại nhắn một câu ngắn gọn
"7h em qua đón tiền bối nhá"
tôi trừng mắt nhìn màn hình
Quang Anh
ai mượn vậy trời ?!
Nhưng rốt cuộc tôi vẫn phải sửa soạn. Lựa đại một cái áo ba lỗ trắng, khoác thêm bên ngoài một chiếc áo thun đen có khoá kéo gần cổ. Quần dài đen. Tóc chải sơ, xịt nhẹ nước hoa.Không biết mình đang đi họp hay đi hẹn hò nữa.Vừa khóa cửa bước xuống, tôi đã thấy cậu ta đứng đó – ngay dưới chân chung cư, tựa người vào xe, tay đút túi quần, nụ cười không biết điều đang nở rõ trên mặt
Đức Duy
tiền bối của em là số 1
Quang Anh
tiền bối nào là của cậu ?
Cậu ta lại bật cười – tiếng cười vừa vô tư vừa có gì đó... khiến người ta khó chịu.Mà khó chịu kiểu lạ lắm… kiểu không muốn nhìn mà lại cứ muốn quay sang nhìn hoài.
Comments