Góc Khuất Của Mafia Ngầm [CapRhy]
tiền bối
Tôi là Quang Anh. 24 tuổi. Một đặc vụ trực thuộc lực lượng cảnh sát đặc nhiệm. Dưới lệnh trực tiếp từ Viện trưởng, công việc của tôi theo dõi và triệt phá các ổ làm ăn phi pháp – từ buôn ma túy, rửa tiền đến giao dịch vũ khí trái phép. Những nơi mà pháp luật chưa với tới, tôi buộc phải bước vào.
Tối hôm đó, tôi vừa kết thúc một phi vụ bắt giữ nhóm lừa đảo chứng khoán. Trên đường trở về trụ sở, tôi tình cờ lướt ngang qua một người đàn ông mặc áo hoodie đen, tay xách theo một túi lớn. Đáng lẽ ra tôi đã không để tâm... nếu không có vệt bột trắng nhòe mờ gần mép khóa túi.Chỉ một vệt nhỏ, nhưng đủ để linh tính mách bảo tôi có điều bất thường. Tôi lập tức quay xe, bám theo hắn. Nhưng chẳng hiểu bằng cách nào, chỉ trong vài phút đồng hồ, hắn đã biến mất như bốc hơi giữa lòng thành phố.
Quang Anh
cái tên này ! đi đâu mà nhanh thế không biết
Tôi chỉ còn biết bực tức mà quay về đồn cảnh sát, vừa bước vào đã thấy viện trưởng đứng đó như chờ sẵn. Chào đón tôi một cách nồng nhiệt, kiểu như lâu lắm mới bắt được tôi về đúng giờ. Tôi chưa kịp nói một câu nào thì ông ấy đã vỗ vai tôi, đẩy tôi ngồi xuống ghế sofa rồi thong thả mở lời
nhân vật phụ
à Quang Anh..giới thiệu với cậu,đây là Đức Duy
nhân vật phụ
là thành viên mới của nhóm điều tra cấp cao của nhóm cậu
Đức Duy
chào tiền bối em là Đức Duy năm nay 22 tuổi
Đức Duy
nhỏ hơn tiền bối 2 tuổi
Đức Duy
mong được tiền bối giúp đỡ ạ
Tôi nhướn mày. Nhân viên mới mà vào thẳng nhóm tôi? Chưa từng thấy chuyện đó. Và rồi tôi nhìn thấy anh ta... à không, cậu ta mới đúng, vì cậu ta nhỏ hơn tôi hai tuổi.Cậu ta đẹp trai, cao ráo, gương mặt sáng sủa. Nhưng tiếc thay, cái mặt còn non choẹt như sinh viên năm nhất. Nhìn kiểu đó, tôi hỏi thẳng
Quang Anh
viện trưởng à..nhìn mặt non choẹt thế này
Quang Anh
làm ăn được gì đây ?
Tôi quay sang viện trưởng, chưa kịp mở lời hỏi thì cái tên "nhân viên mới" đó đã chen ngang trước một cách rất... vô tư. Không một chút nể nang, không một chút phép tắc, cậu ta tự nhiên ngồi phịch xuống ngay cạnh tôi, như thể chúng tôi quen nhau từ kiếp trước.Ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào tôi – không kiêu ngạo nhưng lại chẳng hề né tránh. Một nửa nụ cười nghịch ngợm hiện rõ trên môi
Đức Duy
tiền bối à..tuy em có nhỏ tuổi..nhưng mà
Đức Duy
tiền bối cũng đừng khinh thường em vậy chứ
Giọng điệu ấy… vừa như đang làm nũng, vừa như cố tình chọc tôi tức chơi. Mà thật, trông cậu ta lúc đó chẳng khác gì một chú cún con đang muốn gây sự chú ý – đôi mắt sáng, gương mặt ngây thơ nhưng cái kiểu ngồi thoải mái và tự tin đó khiến tôi chẳng biết nên nổi giận hay bật cười.Đây là kiểu nhân viên gì vậy? Vừa gặp đã đòi ngồi cạnh, còn gọi tôi là "tiền bối" như thân lắm.
Nhưng với kinh nghiệm của một người đã lăn lộn đủ lâu trong nghề — và làm công cho nhà nước — tôi không cho phép bản thân bị dắt mũi bởi một cậu nhóc còn chưa biết đâu là mặt tối của thế giới này.Tôi đáp trả, bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng
Quang Anh
vào được đây là nhờ đẹp trai hay gia thế đấy ?
Tôi thấy rõ khóe môi cậu ta giật nhẹ, như bất ngờ vì tôi không bị cuốn vào cái trò trêu chọc của cậu ta. Nhưng thay vì lùi bước, cậu ta lại càng tỏ vẻ thích thú hơn. Nụ cười kia thậm chí còn rõ nét hơn lúc mới gặp.Bất ngờ, cậu ta đứng dậy, đi một vòng chậm rãi ra sau lưng tôi. Tôi không quay đầu, nhưng tôi cảm nhận rõ ánh mắt kia đang dán chặt vào tôi – và rồi giọng cậu ta vang lên sát bên tai, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để tôi nghe thấy
Đức Duy
tiền bối đang khen em đẹp trai đấy à ?
Đức Duy
em cảm ơn tiền bối nhá..
Giọng cậu ta nhẹ tênh, nửa như trêu, nửa như thật lòng. Hơi thở sát bên tai khiến tôi hơi khựng lại nửa giây – nhưng chỉ là nửa giây thôi.Tôi giữ im lặng, không đáp. Mắt vẫn nhìn về phía viện trưởng như thể vừa rồi chỉ là tiếng muỗi bay ngang.
Ghét thật. Cái tên nhân viên mới này… mặt thì non choẹt mà mồm mép thì không ai bì kịp. Tôi liếc sang viện trưởng, không thèm giấu vẻ khó chịu
Quang Anh
lại là thành phần đi cửa sau à ?
Viện trưởng thở dài, nhưng không hề phủ nhận
nhân vật phụ
thì một phần thôi..
nhân vật phụ
nhưng mà..cậu ấy cũng giỏi lắm đấy
nhân vật phụ
điểm bài kiểm tra khả năng ngang ngửa với cậu đấy
Tôi khựng lại.Ồ… cũng khá đấy ! Trước giờ, trong toàn bộ hồ sơ tuyển dụng đặc vụ cấp cao, tôi là người duy nhất từng đạt được 95 trên 100 điểm – kỷ lục chưa ai chạm tới.Mà giờ, cái tên non choẹ” này – lại bằng điểm tôi ? Bất ngờ đấy. Thật sự bất ngờ. Nhưng tôi không để lộ ra ngoài, chỉ nhếch nhẹ môi. Không phải cười. Là cảnh báo.
Về tới nhà, tôi chỉ kịp quăng túi xuống ghế, chế tạm gói mì rồi vừa ăn vừa mở laptop. Lòng vẫn còn lấn cấn chuyện lúc chiều, nên tôi quyết định tra thử thông tin cậu ta.Và quả thật… như lời viện trưởng nói, gia thế của cậu ta không hề tầm thường.Mẹ là viện trưởng của bệnh viện lớn nhất thành phố.Cha thì đã mất từ lâu.Chú ruột: chủ tịch hội đồng quản trị của đồn cảnh sát lớn nhất thành phố – đồng thời cũng là người nắm quyền sinh sát với... chén cơm của tôi.Tôi ngồi chết trân trước màn hình, tay cầm đũa mì mà quên luôn không gắp nữa.Nếu tôi mà động vào cậu ta, thì không khéo... chén cơm này bay thẳng ra khỏi miệng chứ chẳng chơi.Nghĩ tới đó thôi mà tôi đã muốn lấy vỏ mì úp lên đầu cho đỡ nhức.
Comments