"cuộc họp"

Tới quán ăn, cậu ta lịch sự nhường tôi gọi món, nhưng tôi chỉ lắc đầu để cậu tự chọn. Nghĩ là sẽ ăn đại mấy món bình thường thôi, ai ngờ món nào cậu ta gọi cũng đúng gu tôi hết.Tôi liếc nhìn, cậu ta chỉ cười tỉnh bơ
Đức Duy
Đức Duy
tiền bối ăn thử đi,lỡ đâu lại hợp gu tiền bối thì sao
Đức Duy
Đức Duy
vậy thì em sẽ hiểu hơn về tiền bối
Tôi chẳng nói gì, nhưng trong lòng có chút bối rối. Cậu ta cứ vậy, vừa nói chuyện trời đất, vừa xen vào vài câu thính mà như thể không hề biết mình đang làm người khác ngại.
Đức Duy
Đức Duy
tiền bối ăn cay giỏi thật đó,em cũng vậy
Đức Duy
Đức Duy
coi bộ em và tiền bối cũng hợp khẩu vị quá ha
Tôi gật đầu nhẹ, chưa kịp phản ứng gì thì lại nghe
Đức Duy
Đức Duy
hợp khẩu vị rồi..hợp lòng nữa là xong
Tôi phì cười, không nhịn được. Mà vừa cười thì cậu ta đã nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt sáng lên như trẻ con vừa được lì xì
Đức Duy
Đức Duy
tiền bối cười nhìn trông xinh thế
tôi giả vờ nghiêm mặt
Quang Anh
Quang Anh
cậu nói câu này với bao nhiêu người rồi ?
Đức Duy
Đức Duy
chỉ có duy nhất tiền bối thôi đó
Đúng là vô tri… mà sao tôi lại thấy hơi rung rinh mới chết chứ.
Ăn xong rồi thì phải quay lại họp thôi. Tôi đeo kính, mở máy tính ra thì cậu ta ngó sang, thở dài một câu như trách móc
Đức Duy
Đức Duy
tiền bối à..làm việc thôi mà có cần xinh như vậy không ?
Tôi khựng lại một chút vì bất ngờ, không nghĩ đang làm việc cũng bị thả thính. Má hơi nóng lên, tôi cố lơ đi, tập trung vào slide trước mặt nhưng càng nhìn lại càng thấy rối rắm. Tôi hơi nhíu mày thì cậu ta đã nhanh chóng đứng dậy, đi một vòng rồi ngồi xuống sát cạnh tôi lúc nào không hay.
Đức Duy
Đức Duy
tiền bối cứ ăn đi,để em lo cho
Cậu ta nói, tay vẫn thoăn thoắt làm việc. Tôi định phản đối, nhưng thấy cậu ta thao tác nhanh gọn, lại rõ ràng mạch lạc thì cũng đành để yên. Khoảng cách hai người có hơi gần khiến tôi có chút không tự nhiên, nhưng cậu ta thì vẫn bình thản, giống như… cố tình. Chỉ chưa tới 5 phút sau, slide đã hoàn chỉnh không chê vào đâu được. Cậu ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt như chờ mong một cái gật đầu hay lời khen. Nhưng tôi chỉ giơ một ngón cái lên 👍🏻
Đức Duy
Đức Duy
thế thôi à..em là cả một dự án đó
Tôi nheo mắt nhìn cậu ta
Quang Anh
Quang Anh
chứ muốn gì nữa ?
Quang Anh
Quang Anh
muốn khen thì nói đại đi
Quang Anh
Quang Anh
giỏi ! được chưa ?
Cậu ta chép miệng nhưng vẫn cười tít mắt như vừa được tuyên dương.
Cậu ta đưa tôi về tới trước cổng chung cư, dừng xe cái là quay sang nhìn tôi cười toe toét như thể mới giành được giải thưởng gì to tát lắm vậy. Tôi vừa mở cửa bước xuống thì cậu ta cũng nghiêng người theo, cố tình nói thêm một câu
Đức Duy
Đức Duy
tiền bối của em hôm nay xinh quá trời
Đức Duy
Đức Duy
lần sau chúng ta đi ăn tiếp nhá
Tôi quay lại định lườm cậu ta một cái cho chừa thói ba hoa, mà lại đụng ngay ánh mắt trong veo và nụ cười tươi rói như ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt giữa đêm tối. Nhìn cái mặt non choẹt ấy, tôi thở dài một tiếng—lại là cái tên trẻ con miệng mồm dẻo quẹo, mới tí tuổi đầu mà giỏi nịnh hơn cả người từng trải.
Đức Duy
Đức Duy
thôi tiền bối vào nhà nhanh đi
Đức Duy
Đức Duy
tối đừng có mơ thấy em nhiều quá nhá
Tôi không quay lại nữa, chỉ bước nhanh vào toà nhà, nhưng hai vành tai thì đã đỏ lên từ lúc nào không hay. Cái tên trẻ con này, đúng là phiền phức… mà thôi cũng được, phiền thế này... cũng không đến nỗi ghét.
Và đúng như lời cậu ta nói, tối đó tôi thực sự mơ thấy cậu ta. Một giấc mơ kỳ lạ, mơ hồ như khói sương—cậu ta cứ lượn lờ quanh tôi, miệng vẫn không ngừng líu lo mấy câu thính rẻ tiền nhưng lại khiến người ta chẳng thể ghét nổi. Trong mơ, cậu ta cũng đứng gần như thế, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa ngây thơ vừa ranh mãnh, tay còn chìa ra một ly trà sữa mà tôi thích nhất rồi cười
"chúc tiền bối tối ngủ mơ thấy em nhá !"
Tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm, tim đập nhanh hơn bình thường một nhịp. Lúc đầu còn tưởng là ảo giác, nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ tối om, yên tĩnh đến lạ, tôi mới lẩm bẩm
Quang Anh
Quang Anh
cái tên này..kiếp trước làm thầy bói hay sao ấy
Quang Anh
Quang Anh
cái gì cũng biết trước được
Tôi lật người trùm chăn kín đầu, cố gắng xua tan hình ảnh cậu ta trong đầu, nhưng càng xua thì nụ cười ấy lại càng rõ ràng hơn. Phiền chết được.
May mà cũng ngủ lại được, chứ nếu không thì sáng mai tôi sẽ đến chỗ làm với cặp mắt thâm như gấu trúc—và kẻ đầu tiên tôi trút giận chắc chắn là cái tên phiền phức ấy. Mà nói vậy chứ, nếu thấy tôi mệt thật thì thể nào cậu ta cũng lại làm bộ làm tịch, giọng ngọt như mía lùi
"tiền bối mất ngủ à..tại vì em đẹp trai quá đúng không ?
Đấy, rồi tôi lại không biết nên bực hay bật cười. Đúng là... cái miệng non choẹt mà mép lém lỉnh tới mức khiến người khác khó mà ghét nổi. Nhưng tôi thề, nếu ngày mai cậu ta còn dám buông thêm câu nào như vậy nữa, tôi sẽ...chắc lại thở dài bất lực thôi.
tác giả
tác giả
luv u ạ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play