Góc Khuất Của Mafia Ngầm [CapRhy]
giả vờ hôn
Hôm sau… cậu ta vẫn không tha. Vừa mới gặp đã nghiêng đầu cười hỏi
Đức Duy
tiền bối thấy em hôm nay có đẹp trai không ạ ?
Cái gì mà đẹp trai ? Mỗi ngày gặp là mỗi ngày hỏi, như thể câu đó là câu chào buổi sáng vậy. Tôi chỉ liếc cậu ta một cái, không thèm đáp, nhưng trong lòng lại âm thầm hỏi ngược
"lòi đâu ra cục nợ phiền phức này vậy trời ?"
Mà ngặt nỗi, cái "cục nợ" đó cứ đeo bám như cái đinh nhỏ mà chẳng ai chịu nhổ, cứ ở lì đó, nói mấy câu vô duyên rồi cười ngây ngô như thể mình vô tội lắm. Thế mà ngẫm lại… cũng chẳng đành lòng đuổi đi. Phiền thì phiền thật, nhưng thiếu rồi lại...mất chén cơm
Tôi cố gắng tập trung vào công việc, mặc cho cái người ngồi cạnh cứ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi, giả vờ thở dài hay chống cằm như đang suy nghĩ gì sâu xa lắm.
Đức Duy
tiền bối à..tiền bối cứ nghiêm túc như vậy..
Đức Duy
lại khiến em mất tập trung đấy..
Cậu ta lại buông một câu như thể trách tôi làm phiền. Tôi ngước lên, chỉ kịp thấy nụ cười nửa miệng của cậu ta, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch như mọi lần.Tôi lờ đi, tiếp tục nhìn màn hình máy tính. Nhưng chưa đầy mười phút sau, cậu ta đã rướn người, ngón tay trỏ chỉ vào đoạn văn bản trên slide
Đức Duy
đoạn này tiền bối nên chỉnh lại một chút
Đức Duy
giờ nó vẫn còn sơ hở này..mình làm cho nó logic hơn nữa đi
Tôi chưa kịp gật đầu thì cậu ta đã nhích ghế sát lại gần tôi hơn, mùi hương dịu nhẹ từ áo cậu ta thoảng qua — thứ mùi dễ chịu đến lạ khiến tôi khựng vài giây. Tay cậu ta lướt trên bàn phím nhanh gọn, dáng vẻ rất chuyên chú, hoàn toàn khác với cái kiểu trẻ con hay làm nũng ban nãy.
Quang Anh
tay nghề ổn đấy !
Đức Duy
thế tiền bối có thưởng gì cho em không ?
Cậu ta quay sang, nở một nụ cười không giấu nổi sự thích thú.Tôi chỉ giơ một ngón cái lên như hôm qua, nhưng lần này cậu ta không chịu
Đức Duy
ít nhất cũng phải cho em một nụ cười của tiền bối chứ
Trẻ con thật. Nhưng mà… đáng ghét một cách kỳ lạ.
Nhìn cậu ta vô tri vậy thôi chứ vào việc cũng ra gì đấy. Đừng tưởng lúc nào cũng trẻ con vô tư là không biết làm gì — tay lái thì lụa, ứng biến cũng nhanh, bao cô gái đổ rạp vì cái vẻ nửa ngây thơ nửa ngông nghênh đó rồi… nhưng tôi thì không. Không dễ vậy đâu.Hôm đó, hai chúng tôi được cử đi điều tra một tổ chức cờ bạc trá hình, đứng sau là một ông trùm lớn. Trên đường đi, cậu ta chở tôi trên chiếc mô tô quen thuộc. Tốc độ thì thay đổi như tâm trạng người yêu cũ: lúc chậm rãi thong thả như đưa đi dạo, lúc thì tăng vọt đến chóng mặt như thể muốn cắt đuôi cả thế giới phía sau.Đến nơi, bọn chúng tụ tập khá đông và cảnh giác. Vừa bước tới gần khu vực hang ổ, tôi thoáng thấy một tên tay chân quay đầu lại nhìn, tim tôi suýt rớt ra ngoài. Không kịp suy nghĩ, tôi kéo phăng cậu ta lại gần mình, bàn tay túm lấy cổ áo cậu ta mà kéo mạnh xuống.Môi cậu ta khựng lại ngay mép môi tôi. Khoảng cách gần tới nỗi tôi còn thấy rõ cả nhịp thở của cậu ta… và dĩ nhiên, cái tên này chẳng những không bất ngờ mà còn dám thì thầm sát bên tai tôi bằng cái giọng ngọt đến lợm
Đức Duy
tiền bối à..em sẵn sàng hợp tác hết mình
Tôi suýt nữa thì đẩy ngã cậu ta ra khỏi chỗ núp. Lúc đó là đang làm nhiệm vụ đấy, ai rảnh đâu mà đùa dai như thế? Mà ghét nhất là cái ánh mắt của cậu ta nữa — không phải nhìn kẻ địch, mà là nhìn tôi.Tập trung vào nhiệm vụ đi, đồ phiền phức !
Vậy mà cuối cùng vẫn hoàn thành nhiệm vụ trót lọt mới hay chứ. Tóm gọn cả tổ chức cờ bạc kia như một cú búng tay. Đội trưởng thì khen ngợi, cấp trên thì báo cáo kết quả thành công mỹ mãn.Chỉ có một điều duy nhất khiến tôi hối hận trong nhiệm vụ đó… là cái màn “giả vờ hôn” chết tiệt kia. Từ sau chuyện đó, cứ vài bữa cậu ta lại lôi ra kể lại, như thể đó là chiến tích vĩ đại nhất đời cậu ta vậy.
Đức Duy
tiền bối nhớ hôm đó không..lúc đó tiền bối nhan trí vãi
Đức Duy
không giả vờ hôn em là bị phát hiện rồi
Đức Duy
lúc đó tim em đập quá trời luôn
Đức Duy
tưởng đâu sắp được hôn tiền bối thật không đó
Đức Duy
mà còn lần sau nữa chắc..em sẽ không né đâu đó
Quang Anh
đủ rồi..lèm bèm hoài
Tôi cắt lời như muốn bóp nghẹt luôn cái hồi ức đó, nhưng cái tên phiền phức này lại cứ cười cười như được nước lấn tới.
Đức Duy
tiền bối có mong tới ngày chúng ta giả vờ hôn lại không
Điếc hết cả lỗ tai. Đáng lẽ tôi nên hôn thật một phát cho cậu ta im luôn thì hơn — nhưng mà nghĩ lại… chắc lúc đó hôn thật rồi thì bây giờ cậu ta có khi lôi ra kể ba lần mỗi ngày mất. Phiền chết đi được!
Hôm đó chẳng hiểu sao cậu ta lại đến trễ hơn thường lệ. Tôi thì đang bận rộn thuyết trình trong phòng họp, không để ý gì nhiều, chỉ nghĩ chắc cậu ta lại ngủ nướng hay mải chơi gì đó thôi.
Thế mà tới khi tôi đang nói đến phần quan trọng nhất thì cậu ta mới bất ngờ xông vào, cả phòng đổ dồn ánh nhìn về phía kẻ đến muộn, còn cậu ta thì chẳng thèm quan tâm gì đến ánh mắt của người khác, lập tức đảo mắt tìm tôi.Và rồi… ánh mắt cậu ta dừng ngay tại tôi — chính xác hơn là dừng ngay phần cổ áo tôi đang để hở vì vội quá nên quên để ýKhông nói không rằng, cậu ta sải bước tới trước mặt tôi, gương mặt nghiêm lại, bàn tay to lớn thình lình đưa lên nắm lấy hai bên cổ áo tôi , kín đáo lại. Hành động ấy khiến cả phòng họp như ngừng thở vài giây.Tôi chết lặng vì bất ngờ, còn cậu ta thì… trời ạ, nét mặt y như một con cún con vừa bị người khác giành mất đồ chơi. Vừa bực vừa uất ức lại vừa… dễ thương một cách kỳ cục.Tôi lắp bắp nói nhỏ
Quang Anh
này cậu làm gì đấy ?
Đức Duy
tiền bối làm gì cũng phải để ý chứ
Đức Duy
định khoe ra như vậy cho ai xem
Giọng nhỏ lắm, chắc chỉ mình tôi nghe được. Mà sao… nghe vậy tự nhiên lại thấy tim mình đập hơi nhanh hơn bình thường rồi đó.
Comments