Góc Khuất Của Mafia Ngầm [CapRhy]
nhà vệ sinh
Cậu ta vẫn thản nhiên ngồi cạnh tôi, như thể cái chuyện đến trễ rồi làm náo loạn cả phòng họp chưa từng xảy ra. Mắt thì chăm chăm… mà không, phải nói là chăm chú nhìn tôi từ đầu buổi đến giờ.Khó chịu ghê á ! Nói gì thì nói đi, góp ý hay bàn công việc gì thì mở lời thẳng ra, chứ cứ nhìn người ta chằm chằm xong rồi nuốt nước bọt ừng ực là sao hả ? Là sao ? Cậu định ăn thịt tôi chắc ? Tôi liếc xéo qua vài lần để dằn mặt nhưng cái tên đó vẫn chẳng chút nao núng. Đã vậy hôm nay lại còn hơi lạ nha… Trong giờ họp, không hiểu kiểu gì lại cứ thích chọc ghẹo tôi.Lúc thì nghiêng đầu thì thầm sát tai
Đức Duy
tiền bối của em hôm nay ăn mặc hở hang vậy...
Đức Duy
không sợ em ghen à ?
Lúc thì búng nhẹ vào tay áo tôi, giả vờ nói
Đức Duy
tiền bối dùng loại nước hoa nào mà thơm quá vậy ?
Đức Duy
hay là mùi của người tiền bối vậy ?
Tôi quay phắt sang, trợn mắt cảnh cáo.Cậu ta cười tỉnh bơ, tay gác lên bàn, điệu bộ rất chi là vô tội.Tôi nghiến răng.Tên nhóc này đúng là… càng ngày càng quá trớn ? Mà ngặt cái… cả buổi tôi cứ đỏ mặt lên xuống không biết bao nhiêu lần. Ghét thật.
Phòng họp hôm nay rõ ràng là đầy người, ai nấy đều đang tập trung vào buổi báo cáo, vậy mà cái tên ngồi cạnh tôi lại cứ làm như chỉ có mình tôi với cậu ta trong phòng. Lúc thì cố tình ghé sát thì thầm mấy lời chẳng liên quan gì tới nội dung cuộc họp, lúc lại nghịch tay tôi khi tôi đang gõ máy. Cái ánh mắt ấy, như thể chỉ chăm chăm nhìn tôi suốt cả buổi, không buồn che giấu. Tôi lườm nhẹ một cái, định bụng nhắc nhở cậu ta giữ ý, thì cậu ta lại nhếch môi cười rồi thì thầm ngay bên tai tôi
Đức Duy
tiền bối à..tập trung làm việc thôi
Đức Duy
chứ xinh như này ai mà tập trung nổi. ?
Tôi muốn đập đầu xuống bàn cho bớt giận. Ai mới là người khiến người khác không tập trung vậy hả ? Khó chịu quá, tôi đứng bật dậy, viện cớ ra ngoài lấy tài liệu rồi bước một mạch tới nhà vệ sinh. Định bụng rửa mặt cho bớt nóng, nào ngờ chưa được hai phút thì cái thứ tôi đang nóng đây cũng mò theo vào.Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cậu ta đã áp sát, chống hai tay vào mép bồn rửa mặt, chặn cả hai bên khiến tôi không có đường lui. Mặt mày thản nhiên, dáng vẻ nghênh ngang, còn dám cười cười trêu tôi
Đức Duy
tiền bối sao vậy ? đang họp mà bỏ đi đâu vậy
Tôi cứng họng. Cái tên này... có coi tôi là tiền bối không vậy ? Phòng họp thì làm như chỗ riêng, giờ còn vào đây trêu chọc trắng trợn. Không có ai mà cứ đi thả mấy cái thính này với tiền bối của mình hoài hết á !
Tôi cố giữ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt không hề nao núng
Quang Anh
cậu định làm việc với tiền bối của mình bằng cách này à ?
Cứ tưởng câu nói đó sẽ khiến cậu ta lùi bước chút nào, ai ngờ cái tên này còn cười, ánh mắt còn chẳng giấu nổi sự thích thú
Đức Duy
em còn nhiều cách để làm việc với tiền bối lắm đấy..
Tôi suýt ngạt thở vì nghẹn lời. Cái tên này là cái vật thể gì vậy trời ? Không biết ngại là gì luôn à ? Cứ tỉnh bơ nói mấy lời trêu ngươi như thể nó là chuyện bình thường không bằng. Mặt non choẹt mà cái mồm thì lại chẳng thua gì mấy tay cáo già trong phim. Thật không hiểu nổi là tôi đang bị trêu chọc… hay đang bị quyến rũ nữa.
Tôi lại ngẩng đầu lên một lần nữa, cố giữ vẻ điềm nhiên hỏi
Cậu ta cất giọng, nghe thì có vẻ ngây thơ, nhưng ai quen rồi thì thừa biết cái vẻ ngây thơ đó là vỏ bọc hoàn hảo cho sự gian tà bên trong
Đức Duy
tối nay đi ăn với em đi rồi biết..
Cái tên này đúng là biết cách trêu người ta phát phát phát mà không bị kiện.
tôi cố gắng giữ thế chủ động, nhưng ai ngờ cậu ta lại chẳng chịu buông tha, còn bồi thêm một điều kiện trơ trẽn
Quang Anh
vậy thì tối tính..giờ ra họp đi
Tôi cố gắng giữ thế chủ động, nhưng ai ngờ cậu ta lại chẳng chịu buông tha, còn bồi thêm một điều kiện trơ trẽn
Đức Duy
nhưng khoan đã..dạo này môi em nó khô quá
Đức Duy
tiền bối giúp em làm sao cho nó hết khô đi
Tôi biết ngay mà, không nai tơ thì cũng là cáo đội lốt gà. Thở dài nhẹ, tôi trừng mắt nói
Quang Anh
bớt đòi hỏi với tiền bối của mình lại đi
Nói thế nhưng rồi tôi vẫn đưa tay lên—ngón tay mà nãy tôi vừa dặm lại son dưỡng vị vani—chạm nhẹ vào môi cậu ta. Ai khô môi thì tôi dưỡng cho, vậy thôi. Không có gì to tát cả. Ừ thì... có hơi ngại xíu thôi.Cậu ta vẫn đứng đó, đơ vài giây như bị sét đánh, rồi cười đắc thắng rõ ra mặt, kiểu như vừa giành giải quán quân The Voice Kids năm 2013 vậy.Tôi không biết nên thấy tự hào vì tay mình có hiệu lực… hay nên thấy lo vì từ nay chắc không yên với cái tên phiền phức này nữa.
Comments