| DuongHung | Chuyện Tình Yêu Ở Căn Hộ 308
1.Người mới
Lê Quang Hùng – 25 tuổi, trưởng thành, điềm tĩnh, sống khép kín. Anh là con trai độc nhất của một tập đoàn bất động sản lớn. Vì công việc yêu cầu sự độc lập và kín đáo, Hùng chọn ra ngoài sống một mình để tránh những ồn ào không cần thiết.
Trần Đăng Dương – sinh viên năm hai, mang trong mình vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm đầy phức tạp. Là con trai út trong một gia đình danh giá, cậu luôn phải gánh vác kỳ vọng từ cha mẹ. Một biến cố âm thầm khiến Dương quyết định rời khỏi nhà, tìm đến tự do – hoặc ít nhất là một góc nhỏ yên bình cho riêng mình.
Lê Quang Hùng
// bước ra cùng với đống hành lý //
Lê Quang Hùng
Trời ơi..sao mà nặng dữ vậy nè.
Lê Quang Hùng
Hm..căn hộ số 308 ở đâu ta ? // đi //
Anh đang ngước lên nhìn từng số thì va phải ai đó
Lê Quang Hùng
Ay da- // ngã ra sau //
Trần Đăng Dương
// đỡ anh //
Trần Đăng Dương
Cậu có sao không ?
Lê Quang Hùng
// hí mắt // ..mình chưa té hả.
Lúc này mặt hắn sát mặt anh
Lê Quang Hùng
// ngại - vội đứng dậy //
Lê Quang Hùng
A- tôi không sao.
Trần Đăng Dương
// nhận ra được - ngại // ừ-ừm mốt cậu đi đứng cẩn thận.
Trần Đăng Dương
Đi không ngó đường mà cứ ngó đi đâu không.
Lê Quang Hùng
D-do tôi đang tìm nhà của tôi chứ bộ..
Lê Quang Hùng
Thôi cậu tránh ra đi, tôi còn tìm nhà của tôi nữa.
Trần Đăng Dương
Cậu mới tới hả ? có cần tôi giúp không ?
Lê Quang Hùng
Phiền cậu rồi..
Trần Đăng Dương
Ha..Không có gì đâu mà. // kéo hành lý của anh //
Trần Đăng Dương
Mà căn hộ của anh số mấy ? tôi tìm giúp cho.
Lê Quang Hùng
308 á // đang tìm // nghe nói là ở chung với một người nữa.
Lê Quang Hùng
A-Đây rùii // chạy lại //
Trần Đăng Dương
// Đi theo //
Lê Quang Hùng
// lấy lại đồ // Cảm ơn cậu nhiều nha. Có gì gặp lại tôi sẽ mời cậu một bữa ăn. Chịu hongg ?
Trần Đăng Dương
Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi mà ! Tôi giúp được là vui rồi.
Trần Đăng Dương
Thôi tôi bận rồi. Gặp sau nha ! // quay đi //
Lê Quang Hùng
Ừm..// mở cửa bước vào //
Lê Quang Hùng
// nằm lên giường // Oaa~
Lê Quang Hùng
Thoải mái ghê..// lăn qua lăn lại //
Lê Quang Hùng
Hưm.. // ôm gấu //
Trần Đăng Dương
// mở cửa // * không biết cậu ta ngủ chưa *
Trần Đăng Dương
// mở đèn // * cậu ta biết mình là người ở chung với cậu ta *
Trần Đăng Dương
Chắc cậu ta sốc lắm..// tháo giày //
Trần Đăng Dương
// đi lại mở đèn nhà bếp //
Trần Đăng Dương
Má ơi ! // giật mình //
Anh đang lục tủ lạnh xem có gì ăn không thì liền quay ra
Lê Quang Hùng
Hửm ? Cậu về rồi hả ? // cuối xuống lục tiếp //
Trần Đăng Dương
* Cậu ta không bất ngờ khi mình vô nhà cậu ta sao ? *
Lê Quang Hùng
// lôi ra dĩa dưa hấu // Về rồi thì nghỉ ngơi đi.
Lê Quang Hùng
// đi ra ghế sofa ngồi // Còn đứng đó ?
Trần Đăng Dương
À à // đi vào phòng mình //
Vì giờ này cũng đã khuya rồi nên hắn chỉ tạt nước qua loa rồi thay đồ.
Trần Đăng Dương
// đi ra // cũng gần 11 giờ rồi mà cậu chưa đi ngủ nữa hả.
Lê Quang Hùng
// ăn dưa hấu // Ừm. Tại tôi khó ngủ nên hay thức khuya như vậy lắm.
Lê Quang Hùng
// bốc miếng dưa hấu ăn tiếp //
Lê Quang Hùng
Dưa hấu cậu mua ngon đó. Mốt mua về ăn nữa nha.
Trần Đăng Dương
Cậu ăn dưa hấu của tôi ? // nhíu mày //
Trần Đăng Dương
Nè biết tôi mua đắt tiền lắm không hả !? // quát lớn //
Lê Quang Hùng
// ngừng nhai // ..Tôi không biết..
Lê Quang Hùng
Tôi xin lỗi..Cậu mua bao nhiêu ? Tôi..trả lại cho cậu.
Trần Đăng Dương
Hừ..Thôi tôi không cần nữa đâu ! // quay lưng bỏ đi //
Lê Quang Hùng
Ơ-Này ! // quay lại nhìn //
Trần Đăng Dương
// Đóng mạnh cánh cửa //
Lê Quang Hùng
...// mím môi //
Anh biết mình sai. Nhưng khi bị quát trước mặt như vậy, anh thấy tim mình như bị thắt lại.Anh không khóc, nhưng nhìn vào ai cũng biết là anh đang cố kìm nước mắt để không cho nó rơi.
gọi tui là cua 🦀
mọi người thấy truyện đọc ổn hemm
gọi tui là cua 🦀
vì tui không biết phải viết lời bộc bạch sao cho hay nên tui cũng ít viết. Có gì mọi người thông cảm cho tui nghenn
gọi tui là cua 🦀
Cảm ơn rất nhiềuu 💗
Comments