| DuongHung | Chuyện Tình Yêu Ở Căn Hộ 308
2.Bữa sáng bình yên
Căn hộ vào buổi sáng luôn yên tĩnh, chỉ có ánh nắng len qua rèm cửa và mùi cà phê thoảng trong không khí. Nhưng hôm nay, sự yên bình đó bị thay thế bởi không khí có phần… ngượng ngùng.
Quang Hùng đứng tựa cửa bếp, tay cầm một ly nước lọc, ánh mắt hướng về phía cậu sinh viên trẻ đang quay lưng lại phía anh, loay hoay với chiếc máy pha cà phê.
Lê Quang Hùng
Cậu… còn giận chuyện tối qua à ? // anh lên tiếng //
Dương không quay lại, chỉ nhàn nhạt đáp:
Trần Đăng Dương
Không giận. Tôi chỉ nghĩ..không ngờ có người lại tùy tiện như vậy.
Hùng thở dài, bước thêm vài bước đến gần.
Lê Quang Hùng
Tôi xin lỗi… Lúc đó tôi nghĩ chỉ là dưa hấu thôi, không ngờ nó lại để đắt đến vậy.// ngượng ngùng //
Dương quay lại, ánh mắt không còn giận dữ nhưng vẫn lạnh lùng:
Trần Đăng Dương
Không phải vì dưa hấu. Mà vì cậu ăn đồ của người khác mà chẳng thèm hỏi.
Hùng khựng lại. Gương mặt anh không thay đổi nhiều, nhưng ánh mắt bỗng chùng xuống, hơi buồn – như thể nhận ra lỗi không nằm ở món ăn, mà nằm ở cách cư xử của chính mình.
Dương nhìn anh, nói tiếp giọng đều đều, không gay gắt:
Trần Đăng Dương
Chúng ta ở chung, không phải sống như hai cái bóng trong cùng một căn hộ. Tôi không cần cậu khách sáo, nhưng ít nhất… cũng nên hỏi.
Hùng gật nhẹ, ánh mắt vẫn giữ sự trầm lặng.
Lê Quang Hùng
Ừ.. cậu nói đúng. Tôi sẽ để ý hơn ! // nhẹ dõm //
Dương thở khẽ, rồi xoay người về phía bếp, giọng thấp hơn, không còn căng thẳng:
Trần Đăng Dương
Có cà phê đấy. Nếu cậu uống không đường thì tôi có pha sẵn bên cốc bên phải. // hất mặt sang //
Hùng ngẩng lên, hơi bất ngờ, rồi mỉm cười.
Lê Quang Hùng
// cười xinh // Cảm ơn.
Anh bước đến cạnh bàn, rót cho mình một ít, đôi tay lúc này cũng đã thư giãn hơn. Không ai nói gì thêm trong vài giây, chỉ còn âm thanh nhỏ của thìa khuấy trong cốc.
Dương rút ghế ngồi xuống bàn, khoanh tay trước ngực, giọng đều đều nhưng không còn lạnh nữa:
Trần Đăng Dương
Trước giờ tôi ở riêng, ít nói chuyện với ai. Về nguyên tắc thì rõ ràng… có thể hơi khô khan. // uống một ngụm cà phê //
Hùng ngồi xuống đối diện, tay vẫn khuấy đều cốc cà phê rồi nhẹ giọng :
Lê Quang Hùng
Không sao. Tôi cũng bình thường với việc này..// cười mỉm //
Họ nhìn nhau. Không lâu. Nhưng vừa đủ để sự căng thẳng từ hôm qua tan ra như làn khói bay khỏi cốc cà phê.
Dương chống cằm, nhìn ra cửa sổ:
Trần Đăng Dương
Thôi. Tôi không giữ thù lâu. Miễn là lần sau cậu nhớ hỏi.
Lê Quang Hùng
// gật đầu // Nhất định rồi. Cả dưa hấu lẫn… bất kỳ thứ gì khác.
Hắn cười khẽ – lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau.
Lê Quang Hùng
Cậu cười trông đẹp lắm đó ! // nhìn hắn //
Lê Quang Hùng
Nhớ cười nhiều vào nha. // cười // Tôi thích những người có nụ cười đẹp lắm !
Trần Đăng Dương
Vậy sao. Lần đầu có người khen tôi vậy đấy // nhếch môi //
Sau khi cả hai uống xong. Hùng đứng dậy, đặt cốc cà phê xuống, nhìn quanh căn bếp rồi mở tủ lạnh.
Lê Quang Hùng
Còn bánh mì sandwich. Cậu ăn không? // quay qua hỏi Dương //
Trần Đăng Dương
// nhướn mày // Cậu định chia sẻ đồ ăn à ?
Lê Quang Hùng
Ừ, lần này có hỏi đàng hoàng rồi đấy. // cười nhẹ //
Trần Đăng Dương
// gật đầu - môi khẽ nhếch lên // Tôi không từ chối đồ ăn sáng.
Và rồi họ cùng chuẩn bị bữa ăn sáng đơn giản: bánh mì sandwich, trứng chiên, thêm vài lát bơ còn lại trong tủ lạnh. Không có gì cầu kỳ, nhưng không khí yên bình giữa hai người lại khiến mọi thứ trở nên khác đi.
Ngồi vào bàn, anh đặt dĩa trứng chiên xuống trước mặt hắn, rồi lẩm bẩm:
Lê Quang Hùng
À mà này… từ hôm chuyển đến tới giờ, tôi vẫn chưa biết cậu bao nhiêu tuổi.
Dương ngẩng lên, cắn nốt miếng sandwich rồi đáp tự nhiên:
Trần Đăng Dương
Hai mươi.
Lê Quang Hùng
// sững lại // Thiệt hả !?
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi năm hai. // thản nhiên //
Anh nhìn Dương từ trên xuống dưới, có chút ngạc nhiên.
Lê Quang Hùng
// nghi ngờ //Không giống lắm.
Dương ngẩng đầu lên, cau mày nhẹ.
Trần Đăng Dương
Trông tôi già lắm à ?
Lê Quang Hùng
// lắc đầu // Không hẳn.
Lê Quang Hùng
Cậu cao hơn tôi, người to, nhìn chững chạc nữa. Tôi tưởng cỡ 24, 25.
Trần Đăng Dương
// bật cười // Nhiều người cũng tưởng vậy. Chắc tại mặt tôi không được thân thiện cho lắm.
Lê Quang Hùng
// gật gù // Cũng có thể.
Lê Quang Hùng
Tôi 25. Tính ra thì hơn cậu 5 tuổi.
Trần Đăng Dương
// đặt miếng bánh mì xuống nhìn anh //
Trần Đăng Dương
Vậy… chắc tôi phải gọi bằng anh rồi.
Lê Quang Hùng
// cười nhẹ // Cũng không cần quá khách sáo. Nhưng gọi vậy nghe cũng quen tai.
Trần Đăng Dương
À.Tôi là Trần Đăng Dương.
Lê Quang Hùng
Ừ. Còn tôi là Hùng. Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
// nhấp một ngụm cà phê // Cứ gọi tôi là Phone là được rồi.
Trần Đăng Dương
Phone sao..? Vậy..anh gọi cứ gọi tôi là Bống.// ngập ngừng //
Lê Quang Hùng
// cười // Có gì đâu mà phải ngại. Hửm, Bống ?
Trần Đăng Dương
Nè nha ! // bĩu môi //
Lê Quang Hùng
// bật cười // Nhìn cậu cũng đáng iu quá đó.
Trần Đăng Dương
// ngại // ...
Sau bữa sáng, Dương lặng lẽ đứng dậy mang chén đĩa đi rửa. Anh định lên tiếng nhưng rồi im lặng, chỉ lấy áo khoác, chuẩn bị rời khỏi nhà.
Không ai nói gì thêm, nhưng không khí đã khác. Không còn căng.
Một người đi làm. Một người đến lớp. Hai lịch trình, hai thế giới, nhưng sáng nay, ít nhất họ đã bắt đầu hiểu nhau một chút.
Comments
Lnh.i
người ngoài nhìn vào tưởng đâu là vợ ck mới cưới ko á
2025-07-31
1
Lnh.i
nhưng mà anh vẫn phải làm bot thui
2025-07-31
1