| DuongHung | Chuyện Tình Yêu Ở Căn Hộ 308
3.Không Phải Chờ, Nhưng Vẫn Đợi
Hùng bước vào văn phòng lúc gần tám giờ. Vẫn còn vương mùi cà phê từ bữa sáng ở nhà, nhưng đầu óc thì đã bắt đầu quay cuồng với lịch làm việc dày đặc.
Nguyễn Thái Sơn
// đặt tay lên vai anh // Ê, mới sáng mà mặt ông đã như người thiếu ngủ rồi đấy.
Giọng của Thái Sơn vang lên phía sau lưng. Anh quay lại, bắt gặp gương mặt quen thuộc đang cười cợt như mọi khi.
Lê Quang Hùng
Chắc tại sống chung với trai trẻ, ngủ không yên. // mệt mỏi //
Thái Sơn nhướn mày, tỏ ra rất có hứng thú:
Nguyễn Thái Sơn
Ô hô? Gì đó? Có drama không kể tôi nghe là tôi giận á. // hớn hở //
Anh lắc đầu, bước về phía bàn làm việc.
Lê Quang Hùng
Không có gì. Cậu ta là sinh viên thuê chung. Trẻ, cao, hơi khó tính. Cãi nhau một chút, giờ tạm hòa bình.
Nguyễn Thái Sơn
Nghe có vẻ gay gắt nhưng đầy tiềm năng..Hợp khẩu vị ông mà. // chống tay lên bàn
Lê Quang Hùng
Bớt nói nhảm. Tôi có gu đàng hoàng.
Buổi sáng trôi qua nhanh trong mớ tài liệu, họp hành và email kéo dài không dứt. Đến chiều, khi mọi người lần lượt rời văn phòng. Anh vẫn còn ngồi dán mắt vào màn hình với bảng số liệu đang lỗi công thức.
Gần tám giờ tối, đèn trong văn phòng chỉ còn vài khu sáng le lói. Anh ngả lưng ra ghế, day day thái dương. Một tin nhắn vừa hiện lên trên điện thoại từ một số lạ :
Hùng cau mày. Số lạ. Không lưu tên. Anh gõ lại, cảnh giác nhưng vẫn lịch sự:
Lê Quang Hùng
📲 : Ai vậy ?
Tin nhắn đến ngay sau đó:
Trần Đăng Dương
📲 : Là Dương. Bạn cùng nhà. Mì gói trong tủ còn một vắt. Có cần tôi nấu sẵn không ?
Hùng khựng lại vài giây. Rồi khẽ bật cười. Không biết vì bất ngờ… hay vì tin nhắn ấy nghe vừa thờ ơ vừa quan tâm kiểu rất Dương.
Lê Quang Hùng
📲 : Ừ. Cảm ơn.
Hơn chín giờ, Hùng về đến nhà.
Đèn bếp vẫn sáng. Căn hộ yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng nước máy đang nhỏ từng giọt. Anh đặt túi xuống ghế sofa, tháo đồng hồ ra, bước vào bếp.
Một tô mì nóng còn bốc hơi được đậy lại cẩn thận, bên cạnh là đôi đũa và tờ giấy ghi nguệch ngoạc vài chữ bằng nét bút bi nhanh tay:
Trần Đăng Dương
📃 : Mì bò, không cay. Tôi ăn rồi.
- Dương
Hùng mỉm cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống. Mùi hành phi đơn giản, quen thuộc. Chưa chắc ngon, nhưng lúc này, với cái bụng trống rỗng và đầu óc nặng như chì, nó khiến anh thấy nhẹ hơn nhiều.
Khi anh đang ăn được vài đũa, Dương từ trong phòng đi ra, tóc hơi rối, có vẻ mới tắm xong. Cậu mặc áo thun rộng và quần short, tay còn cầm ly nước.
Trần Đăng Dương
Anh mới về à ? // đi lại //
Dương hỏi, giọng đều đều, không quá quan tâm nhưng rõ ràng là để ý.
Lê Quang Hùng
Ừ. Về trễ một chút. // tay vẫn gắp mì //
Dương kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống tay lên bàn.
Trần Đăng Dương
Anh.. hay tăng ca vậy à ? // nhướn mày //
Lê Quang Hùng
Cũng không hẳn. Chỉ khi có báo cáo cuối tháng.
Lê Quang Hùng
Nhưng mà có người nấu mì đợi sẵn thì tăng ca cũng thấy đáng. // cười nhẹ //
Dương nhìn anh, không cười, nhưng ánh mắt có chút gì đó mềm đi.
Trần Đăng Dương
// né tránh // Tôi chỉ không muốn sáng mai thấy anh lăn ra ngất vì đói.
Lê Quang Hùng
Vẫn là quan tâm đó thôi. // cười //
Dương uống ngụm nước, không đáp lại, nhưng ngồi yên đó thêm vài phút nữa.
Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng muỗng đũa lạch cạch và ánh đèn bếp vàng dịu hắt lên hai gương mặt – một mỏi mệt, một bình thản. Mỗi người có một nhịp sống riêng, nhưng tối nay, ít nhất, họ đã bước thêm một bước nhỏ về phía nhau.
gọi tui là cua 🦀
Hì hì mọi người thấy truyện ổn hemm.
gọi tui là cua 🦀
Nếu có sai sót gì thì mọi người cứ góp ý nhaa, tui sẽ sửa theo ý mọi người
gọi tui là cua 🦀
Nhưng mà sửa theo ý tích cực và hợp lí nhe ❤️🩹
gọi tui là cua 🦀
Tui quyết định drop bộ kia để qua bộ này cải thiện hơnn á. Mong là không flop 😭
Comments
Lnh.i
oke lắm luôn á
2025-07-31
1