| DuongHung | Chuyện Tình Yêu Ở Căn Hộ 308
5.Một Chút Ghen..
Buổi sáng, không khí trong bếp vẫn đều đều như thường lệ. Mùi cà phê thoảng nhẹ khắp căn hộ. Hùng ngồi ở bàn ăn, tay trái cầm ổ bánh mì cắn dở, tay phải vuốt nhẹ điện thoại. Khóe môi anh cong cong, lướt từng dòng tin nhắn rồi cười khẽ một cái.
Dương bước ra từ phòng với tóc còn hơi ướt. Cậu nhìn thoáng qua Hùng, ánh mắt dừng lại một nhịp khi bắt gặp biểu cảm lạ lạ kia.
Trần Đăng Dương
Người yêu à ? // hỏi vu vơ //
Hùng bật cười, ngước mắt lên nhìn:
Lê Quang Hùng
Không. Đồng nghiệp thôi. Mới vào làm, dễ thương lắm. // cười rồi cúi xuống tiếp //
Dương gật đầu, thản nhiên tiếp tục ăn trứng chiên, như thể chẳng có gì đáng để bận tâm. Chỉ là tay cầm nĩa của cậu hơi chặt hơn một chút, và miếng trứng bỗng dưng nhạt hơn bình thường.
Buổi trưa, tại công ty, Hùng như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy.
Một buổi họp nội bộ căng thẳng bùng lên vì lỗi truyền đạt giữa các team, và dù không trực tiếp dính dáng, Hùng vẫn là người bị lôi vào vòng xoay trách nhiệm. Trưởng phòng phê bình nặng lời ngay trước mặt mọi người, và ánh mắt của vài đồng nghiệp cũ càng khiến anh khó chịu.
Khi ra khỏi phòng họp, Hùng ngồi thở dài ở góc pantry, rút điện thoại ra và gửi một tin đơn giản cho Dương :
Lê Quang Hùng
📲 : Tối nay tôi về trễ. Cậu cứ ăn trước, đừng chờ.
Tin nhắn gửi đi, nhưng không có dấu ba chấm nào hiện lên. Dương không rep.
Tối muộn, Hùng về đến nhà. Căn hộ im ắng lạ thường, đèn không bật, chỉ có ánh sáng hắt nhẹ từ bếp. Anh thở ra một hơi, đưa tay mở đèn.
Ngay giữa bàn ăn là một hộp cơm được bọc cẩn thận. Bên trên là một mảnh giấy note nhỏ, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc.
“Còn nóng, nhớ hâm lại. Ăn xong rửa chén đi, tôi không rảnh hoài đâu.”
Hùng bật cười. Dù câu chữ nghe như hờn dỗi, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm giác mềm mềm. Anh mở nắp hộp ra, mùi món thịt kho dứa bay lên – món anh từng nhắc thoáng một lần, rằng mẹ anh hay làm khi anh bị mệt.
Anh ăn chậm rãi, từng đũa từng đũa như để nuốt trọn một thứ gì đó… không chỉ là cơm.
Khi ăn xong, anh rửa chén như một phản xạ, rồi đứng trước cửa phòng Dương, gõ nhẹ.
Cánh cửa hé mở. Dương đứng bên trong, mặt không biểu cảm:
Lê Quang Hùng
Ờ…// lúng túng // Cảm ơn.. vì hộp cơm.
Trần Đăng Dương
// gật đầu // Ừ.
Một khoảng lặng. Hùng toan quay đi, thì Dương nói thêm, giọng vẫn đều đều:
Trần Đăng Dương
Còn kịp nhắn tin cho đồng nghiệp kia không? Tôi tưởng anh bận lắm.
Hùng dừng bước, quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt anh hơi nheo lại, nụ cười mỏng xuất hiện nơi khóe môi.
Lê Quang Hùng
Biết rồi, còn hỏi gì nữa.
Đêm đó, Hùng nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà. Trong đầu cứ quanh quẩn câu nói ban nãy của Dương. Có chút bối rối. Có chút buồn cười. Và có một chút gì đó… dễ chịu.
Anh kéo chăn lên tới cằm, mỉm cười một mình.
Phía bên kia căn hộ, Dương nằm quay mặt vào tường. Mắt mở trừng trong bóng tối, tay nắm nhẹ mép gối.
Trần Đăng Dương
*Không biết bắt đầu từ khi nào, mà tôi thấy anh lại quan trọng tới vậy.*
Comments
Lnh.i
là yêu rồi đó
2025-07-31
1