| DuongHung | Chuyện Tình Yêu Ở Căn Hộ 308
4. Người Yêu Cũ
Cuối tuần đầu tiên kể từ khi dọn về sống cùng, cả căn hộ yên ắng lạ thường.
Không ai vội vã chuẩn bị rời nhà. Không có tiếng bước chân gấp, không có tiếng nước xối ầm ầm. Thay vào đó là không khí chậm rãi, thư thả – và hơi lạ lẫm, vì cả hai đều nhận ra hôm nay… người kia cũng ở nhà.
Hùng ngồi trong phòng làm việc, định xử lý nốt vài thứ. Nhưng mắt cứ đảo về phía đồng hồ. Mười phút, rồi mười lăm phút. Mở email xong lại tắt, chẳng vào được việc.
Trong đầu cứ lởn vởn suy nghĩ:
Lê Quang Hùng
*Ở chung mà im lặng cả ngày thì kỳ thật.*
Bước ra phòng khách, anh thấy Dương đang nằm dài trên sofa, một tay cầm điện thoại, tay kia gác lên trán. Ti vi đang mở, một bộ phim gì đó đang chiếu. Màn hình sáng hắt lên nửa khuôn mặt cậu.
Lê Quang Hùng
Xem gì đấy ?
Trần Đăng Dương
// không ngẩng đầu // Không rõ. Mở đại.
Lê Quang Hùng
Ngồi coi ké được hong ? // nghiêng đầu //
Dương giơ tay, vỗ nhẹ xuống chỗ còn trống trên sofa. Không nói, nhưng cũng không từ chối.
Lúc đầu cả hai cùng ngồi, cách nhau một khoảng. Dần dần, không rõ từ lúc nào, khoảng cách ấy rút ngắn lại. Dương ngồi gọn hơn một chút. Hùng nghiêng người ra sau, tay khoanh trước ngực. Không ai bình luận về phim, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang nhau.
Khi phim gần kết thúc, Hùng khẽ lên tiếng :
Lê Quang Hùng
Tôi cứ nghĩ đoạn cuối sẽ khác.
Trần Đăng Dương
Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng phim mà, thường nó không chiều ý mình. // trầm ngâm //
Lê Quang Hùng
// liếc nhìn hắn // Cậu từng… mong một cái kết khác chưa ?
Trần Đăng Dương
..Tôi cũng từng mong một cái kết khác. Không phải trên phim.
Hùng không nói , chỉ liếc sang.
Trần Đăng Dương
Tôi cứ nghĩ… nếu mình cố gắng đủ nhiều thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng cuối cùng vẫn là người ta muốn đi, thì có níu cũng vậy thôi.
Lê Quang Hùng
// ngập ngừng // ...Cậu tiếc à ?
Trần Đăng Dương
Không hẳn. Chỉ là có những thứ mình mất rồi, mới biết… nó quan trọng. // cười nhạt //
Anh không phải người giỏi an ủi, cũng không quen nói những câu nhẹ nhàng. Nhưng vào khoảnh khắc đó, anh nhận ra trong cái dáng vẻ điềm tĩnh của Dương, là một người từng tổn thương rất khẽ — và giấu rất kỹ.
Anh không hỏi thêm. Cũng không lên tiếng.Chỉ ngồi đó.
Sau phim, cả hai cùng ra ban công hóng gió. Thành phố đang lên đèn. Trời bắt đầu dịu, tiếng còi xe thưa dần.
Trần Đăng Dương
Tôi muốn ra ngoài chút. // bật dậy //
Lê Quang Hùng
// nghiêng đầu // Ra quán à ?
Trần Đăng Dương
Bánh tráng trộn. Góc đầu hẻm.
Lê Quang Hùng
// ngập ngừng // Cậu.. tính đi một mình ?
Dương nhún vai, bước vào thay áo. Không rủ, cũng không đuổi.
Hùng nhìn theo, rồi đứng dậy, tự lấy áo khoác.
Lê Quang Hùng
Thôi, tôi đi cùng. Ăn một mình dễ nghẹn.
Quán bánh tráng nhỏ, nép bên hông tường dưới bóng cây. Ánh đèn vàng hắt lên khay xoài, khô bò, rau răm lấp lánh dầu ớt. Cô bán hàng trộn nhanh tay, thoắt cái đã gói xong.
Trần Đăng Dương
// nói nhỏ // Nhiều sate ?
Trần Đăng Dương
// nhìn sang Hùng // Anh chắc ăn được ?
Lê Quang Hùng
Tôi ăn không được… nhưng vẫn muốn thử.
Hai người mang bịch bánh tráng ra ngồi ở một bậc thềm sát công viên nhỏ. Gió đêm mát mẻ, thi thoảng có vài chiếc xe đạp ngang qua. Tiếng nhai giòn rụm xen giữa khoảng im lặng nhẹ tênh.
Một lúc sau, Dương lên tiếng:
Trần Đăng Dương
Hồi trước tôi hay ngồi đây với người yêu cũ. // cười nhẹ //
Hùng hơi khựng tay. Không bất ngờ, nhưng vẫn im nghe.
Trần Đăng Dương
Người đó lớn hơn tôi ba tuổi. Gặp nhau trong một lớp học tự chọn. // vẫn bóc bánh tráng //
Dương giọng đều đều, như đang kể lại một chuyện không còn gợn sóng.
Trần Đăng Dương
Lúc đó nghĩ là hợp. Vì cả hai đều ít nói.
Trần Đăng Dương
Nhưng rồi người đó bảo tôi lạnh quá, không đoán được. Nói tôi như tường đá. Không cần ai.
Lê Quang Hùng
// khẽ cười // Giờ vẫn vậy..?
Trần Đăng Dương
// nhìn thẳng // Chắc vẫn vậy. Nhưng lần này… tôi kể cho anh nghe rồi.
Hùng không đáp. Chỉ xoay xoay bịch bánh tráng trong tay. Một lúc sau mới nói:
Lê Quang Hùng
Cậu không lạnh. Chỉ là chưa đúng người để ấm.
Câu nói đó khiến Dương ngừng nhai. Cậu nhìn anh một lúc, rồi quay mặt đi, khẽ nhếch môi.
Lê Quang Hùng
Bánh tráng ngon thật. // nhai //
Lê Quang Hùng
Lần sau ra ăn nữa nha ? // nhìn hắn //
Trần Đăng Dương
// gật nhẹ // Nếu anh vẫn muốn đi cùng.
Hùng đáp ngay, rồi thêm một câu nhỏ, gần như buột miệng:
Lê Quang Hùng
Miễn là lần sau có bịch riêng. // cười //
Trên đường về, không ai nói thêm gì. Nhưng cái im lặng ấy không còn xa cách như lần đầu họ gặp nhau. Gió đêm thổi nhẹ, con đường nhỏ rải ánh đèn mờ mờ, bóng hai người đổ song song – không chạm, nhưng đủ gần để thấy nhau rõ hơn một chút.
Comments