03

Buổi chiều, nắng xiên ngang hàng cau trước sân, gió thổi hiu hiu.
Dì Năm đưa cái khăn lông qua tay cô, giọng cộc lốc:
Dì năm
Dì năm
Lên nhà trên, lau cái bàn trong phòng cậu hai, với cậu út dùm tao nghen. Mau mau kẻo cậu Hai với cậu út về đó
Ngọc cầm khăn, đứng chần chừ một lúc trước thềm bếp. Cô hổng muốn bước lên nhà trên chút nào – chỗ đó vừa lạ lẫm, vừa khiến cô thấy nghèn nghẹn trong bụng đã vậy còn bị cậu hai không cho lên nữa. Nhưng sợ bị dì Năm rầy, cô đành cắn răng, cúi đầu mà đi.
Chân bước lên bậc gạch, tiếng guốc khẽ lộc cộc, tay vẫn siết chặt mép khăn trong lòng bàn tay.
Ngọc lặng lẽ bước vô phòng cậu Hai, tay cầm khăn, rón rén như sợ tiếng dép của mình cũng làm động người trong nhà. Căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp mà lạnh tanh. Trên bàn gỗ sát cửa sổ, ngoài đống sách vở còn có một cái khung ảnh lồng kính, đặt hơi nghiêng về phía ánh nắng.
Ngọc liếc qua, định bụng lau xong rồi ra lẹ, nhưng ánh mắt lại bị tấm ảnh kéo lại. Trong hình là cậu Hai lúc còn nhỏ, đứng giữa ông bà lão – chắc là ông bà nội – ai nấy đều ăn vận chỉnh tề, nghiêm trang như chụp tiệm.
Tính tò mò nổi lên, cô đưa tay cầm thử lên ngắm cho rõ. Nhưng tay còn dính chút nước lau, kính trơn tuột…
Cạch! Tiếng rơi vang lên giữa phòng im ắng, rồi choang! – miếng kính vỡ ra, khung ảnh nát tan. Ngọc chết trân, cả người cứng đơ như bị điểm huyệt. Một tay còn cầm chiếc khăn ướt, tay kia lơ lửng giữa không trung. Mặt tái mét.
Ngọc luống cuống quỳ xuống đất, tay run run gom từng mảnh thủy tinh vỡ. Miếng kính cắt trúng ngón tay, rướm máu đỏ thẫm trên nền gạch. Cô không dám kêu, chỉ mím môi chịu đau. Bỗng sau lưng có tiếng chân bước dồn dập, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
Thành Dương
Thành Dương
cái tánh ăn trộm riết nó quen, hả? Vô đây rồi còn đụng vô đồ của tao làm gì
cô tức giận vì không nghĩ cậu lại có thể nghĩ cô đang ăn trộm trong phòng cậu
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Con…con hổng có ăn trộm gì hết…con chỉ lỡ tay làm rớt khung hình…con sợ dì Năm la nên…con…
cậu không nghe, gằn giọng đuổi đi:
Cô ấm ức, lần đầu tiên từ khi bước chân tới đây, cô bật khóc
Lan Ngọc
Lan Ngọc
cậu nghĩ ai vô nhà cậu đều xấu xa hết hả? con tuy nghèo thiệt nhưng không bao giờ ăn cắp!
trong lúc cậu đang sững người vì lần đầu tiên có người dám cãi cậu thì cô vội vàng chạy đi mất
Dương ngồi bệt xuống lụm tấm ảnh lên, nhìn khung ảnh bị lệc một góc, một đoạn hồi ức xuất hiện
- hồi ức -
ông nội
ông nội
Dương à….sau này đừng có la ai nghe chưa con
bà nội
bà nội
nhớ đấy nhé bà với ông mày không thích nghe mày chửi người ta đâu
ông nội
ông nội
ông bà yêu con nhất
- kết thúc hồi tưởng -
Dưới bếp
Thúy ngân
Thúy ngân
haizzz mày cứ lóng nga lóng ngóng như này thì cậu hai đánh mày chết thôi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
tui đâu có muốn đâuu
Thúy ngân
Thúy ngân
nãy giờ tao kể mày hết rồi đó
Thúy ngân
Thúy ngân
cậu hai….nhìn cậu vậy chứ cũng tốt từ lúc tao thấy cậu bế con mèo về nuôi là có chút thiện cảm rồi
Thúy ngân
Thúy ngân
nhưng mà từ lúc ông bà nội cậu mất, thì cậu như thành một con người khác vậy
Lan Ngọc
Lan Ngọc
ông bà cậu mất rồi hả, tội nghiệp vậy
Lan Ngọc
Lan Ngọc
giống tui tui mất cha rồi
Thúy ngân
Thúy ngân
haizz, thương mày quá đi mất
Hot

Comments

Klinh (vy)

Klinh (vy)

ông imm

2025-08-02

0

Vy Bảo

Vy Bảo

tiếp ik

2025-08-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play