[HuyNgoc] Mùa Nắng Năm Đó, Có Người Thương Em
04: Đêm đó, Lời xin lỗi đầu tiên..
Trời về khuya, trong nhà lớn dần lặng tiếng. Chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn sau, thi thoảng gió thổi qua mái ngói nghe ràn rạt. Cái chái bếp đằng sau hắt ra ánh đèn dầu leo lét, vàng vọt, chập chờn như sắp tắt. Ngọc ngồi co ro trên chiếc chiếu cũ trải sát vách, tay ôm chặt cái gối ôm nhỏ đã sờn mép.
Lan Ngọc
Hôm nay thiệt bụng….chẳng có gì vui cả
Nghĩ tới cái ánh mắt hồi chiều của cậu Hai, trong bụng Ngọc lại dậy lên một cơn bực. Tủi thì tủi dữ lắm. Tự nhiên bị rầy, bị mắng, rồi bị nhìn bằng cái kiểu… như mình là phường ăn cắp, ăn trộm.
Càng nghĩ càng uất. Ai mà không giận cho được chớ? Người ta đâu phải phường xấu nết. Mình nghèo thiệt, chớ chưa từng ăn quỵt của ai, một đồng cũng chưa từng lấy lén.
Ngọc cắn môi, siết chặt cái gối ôm vào lòng. Nước mắt muốn rơi nữa mà cô ráng nuốt vô. Mình mà khóc hoài, có khác gì con nít.
Ngọc kéo mền lên cao hơn chút, co người lại, gối đầu lên cái tay gầy ốm của mình. Mùi vải cũ lẫn mùi khói bếp còn vương lại đâu đây, nghe nghèn nghẹn.
Miệng cô lẩm bẩm trong chăn, giọng nhỏ như tiếng gió lùa qua hàng cau:
Lan Ngọc
Người ta hổng có làm…mà nạt vô mặt người ta à…
Câu nói chưa kịp nguôi trong cổ họng, chợt một cái bóng lặng lẽ in vô khung cửa nhỏ lót kính mờ phía bếp sau.
Ngọc giật mình, tim đập thình thịch. Cô chồm người dậy, tay vẫn còn ôm mền, mắt nhìn ra ngoài ánh sáng đèn dầu chập chờn. Bóng người đứng yên một lúc. Rồi cánh cửa kẽo kẹt mở ra…
Cậu đứng đó, tay ôm gói bánh ú bọc lá chuối còn ấm. Mùi nếp thơm thoang thoảng theo gió đêm bay vô bếp nhỏ. Mắt cậu liếc sang Ngọc một cái, rồi lại nhìn xuống đất, ngó lơ như không biết để mắt vô đâu cho phải.
Thành Dương
Ờ….mày chưa ngủ hả ?
Cậu gãi đầu, lộ rõ vẻ lúng túng chưa từng thấy
Lan Ngọc
Chưa, cậu hai kiếm ai vậy
Dương hít nhẹ một hơi, bước thêm một chút rồi giơ gói bánh lên
Thành Dương
Tao…đem bánh cho mày. Nãy tao lộn tưởng mày lấy đồ…đừng có giận hen
Mắt cậu láo liên, ngó lên trần rồi lại dòm xuống đất, dứt khoát không dám nhìn thẳng vô mặt Ngọc. Tai cậu đỏ bừng, như thể chỉ muốn xong chuyện mà đi cho lẹ.
Ngọc ngồi im, ánh mắt còn chút giận còn buồn tủi trong lòng
Lan Ngọc
Cậu hai tưởng tui là hạng đó thiệt hả…? //giọng nghèn nghẹn, mắt đỏ hoe//
Nghe vậy Dương luống cuống lên, chẳng biết làm gì
Thành Dương
Hông phải…tại hồi trưa tao đang bực nên lỡ la mày
Thành Dương
Tao xin lỗi nha, đừng có buồn
Cậu bước lại, khom người, đặt nhẹ gói bánh xuống mé chiếu. Lá chuối còn âm ấm, ướt sương đêm, phảng phất mùi nếp mới nấu. Thấy cô vẫn ngồi im thin thít, mắt cụp xuống, hai tay ôm chặt gối không nhìn lên, Dương thở ra một hơi dài.
Cậu ngó quanh, rồi lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm trước cửa bếp
Thành Dương
Bánh còn đang nóng…mày ăn lẹ đi mai còn có sức làm
Thành Dương
Để bụng đói vậy rồi lại bệnh cho
Ngọc nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhìn Dương. Cái giọng hồi chiều còn gay gắt la cô giờ đã nhỏ nhẹ đi hẳn đã vậy còn nhẹ nhàng nữa chứ
Nhìn thấy dáng người lom khom của cậu hai, ánh mắt cô dịu lại, bỗng cảm thấy mềm lòng
Nhẹ nhàng nhận lấy gói bánh, lí nhí nói được 3 chữ
Dương khựng lại khi nghe, ánh mắt thoáng cười nhẹ một cái. Lần đầu được nghe cái giọng nhẹ nhàng, lễ phép từ Ngọc. Cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn
Thành Dương
Ừm..lo ngủ sớm đi có gì kêu tao
Nói xong, Dương đứng dậy, đi ra khỏi chái bếp. Đi được mấy bước còn ngoái đầu nhìn lại, thấy Ngọc đang ngồi lom khom, tay ôm gói bánh, ánh mắt ngơ ngác.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Dương, bước chân cũng chậm lại.
Có lẽ… trong lòng, đã bắt đầu có chút gì đó khác khác với cái người con gái nhỏ này rồi...
Comments
Ori mê Bắp Nọc
ai viết mà hay vậy
2025-08-04
0
Klinh (vy)
fic ngắn, đọc kh đã hiccc 😿
2025-08-04
0
Klinh (vy)
thích cách miêu tả 🥹
2025-08-04
0