[HuyNgoc] Mùa Nắng Năm Đó, Có Người Thương Em
01
: Xin chào đây là tác giả, bộ truyện này là mình cùng với bé kim anh cùng nhau viết mong mọi người ủng hộ để sớm lên topp
Ngọc - nữ chính sinh ra ở một xóm nhỏ nghèo tận vùng ven sông Trà Vinh, nơi người ta sống nhờ vào ruộng lúa, con tôm con tép, và những mùa nước nổi thất thường. Mồ côi cha từ năm mười hai tuổi mẹ đi làm xa, Ngọc gồng gánh nuôi em gái là Trúc Lan – lúc đó còn đỏ hỏn – bằng đủ thứ việc lặt vặt: hái rau, bắt ốc, làm mướn, trông con cho nhà trên.
Tuy nghèo nhưng Ngọc chưa từng đi ăn xin, cũng không để em gái dốt nát. Cô dành dụm từng đồng để con Sáu được đến trường, dù chỉ là lớp học tạm bên đình làng.
Ai trong xóm cũng biết Ngọc bướng như trâu lạc, cái gì đúng thì dám nói, cái gì sai thì không nhịn. Có lần bị bà chủ chửi oan, cô còn dám… ném guốc rồi bỏ về – dù hôm đó không có gì ăn.
Thế nhưng, Ngọc không phải người khôn ngoan, đôi lúc ngốc nghếch, dễ tin người, làm hư chuyện chỉ vì “không nghĩ tới đó”. Nhiều người nhìn cô mà lắc đầu, bảo: “Cái con nhỏ này mà không khổ mới lạ.”
Năm mười bảy tuổi, vì không đủ tiền cho bé Lan lên lớp, Ngọc đánh liều xin cha xứ trong vùng viết thư giới thiệu, lên tỉnh làm người ở. Bà Cả Phượng – vợ ông Hội đồng Lê – thấy tội, nhận cô vào làm thử.
Hôm nay là ngày cô lên tỉnh, tới nhà ông Hội đồng Lê làm thử việc như lời cha xứ giới thiệu. Trời chưa kịp hửng sáng, cô đã thức dậy, lấy mo cau gói vội mấy bộ áo cũ, bỏ thêm ít khoai luộc vào trong giỏ.
Lan Ngọc
Nè, nghe lời chị dặn, ở dưới đây với cha xứ cho đàng hoàng nghen. Chừng nào chị có đồng ra đồng vô, chị gửi về liền, học tới đâu hay tới đó à
Lan Ngọc
chị đi đây nhé tạm biệt lan
Tới nhà ông Hội đồng Lê, cô đứng thập thò ngoài cổng, ngó vô hoài mà hổng dám bước vô. Tới chừng dì Năm ở trong chạy ra mở cửa, cô mới rụt rè bước vô trong, tay vẫn níu chặt quai giỏ.
Dì năm
trời ơi là trời, sao nãy giờ không kêu để ta mở cho vào nhà
Dì năm
Đứng ngoài nắng chết
Lan Ngọc
dạ con hổng biết ạ
Dì năm
rồi rồi vào nhà đi, con là người mới hả
Dì năm
ừm, vô đây ta chỉ việc cho
Dì năm
Rồi, từ nay, con lo phần bếp núc với tưới vườn nghen. Cậu Hai mới về bữa hôm qua, ổng ăn mặn chút, mà phải có thiệt nhiều rau.
Dì năm
Còn bữa cơm thì nhớ nấu canh, cậu hổng ăn cơm khô đâu
Dì năm
Ông chủ thì ổng quen ăn cơm dẻo, hột nào ra hột nấy, nấu ẩu là bị rầy à. Còn bà chủ thì sao cũng được, miễn có món rau luộc là bả vui rồi.
Lan Ngọc
dạ con hiểu rồi ạ
Dì năm
Cây cối ngoài vườn thì sáng tưới một lần, chiều mát tưới thêm lần nữa nghe con. Chớ có để đất nứt nẻ, ông chủ ra thấy là la chết
Dì năm
Còn bữa cơm trưa thì dọn cỡ mười giờ tới mười một giờ là vừa. Bữa chiều tối thì tầm năm, sáu giờ, nấu cho kịp, khỏi để ông bà phải đợi.
Dì Năm dặn dò đủ điều, nói tới lui như sợ cô quên mất, rồi mới chép miệng đứng dậy, phủi tay:
Dì năm
rồi giờ con nấu ăn đi nghen, dì đi quét cái nhà cái
Nói rồi, bà xốc lại khăn choàng, đi khuất lên nhà trên, để lại mình Ngọc lóng ngóng trong căn bếp rộng mênh mông, mùi khói bếp ám cả mái tóc.
Cô cúi đầu nêm nếm nồi canh rau, gắp thử miếng củ, chép miệng một cái, còn đang lóng ngóng lựa thêm tí muối thì phía sau có tiếng dép lẹt xẹt bước vào.
Thúy ngân
Người mới hả? Nhìn nhỏ xíu vậy, hổng biết làm được lâu hôn nữa.
Ngân vừa nói vừa liếc qua nồi canh, tay chống nạnh, giọng nửa đùa nửa thật. Mắt cô ánh lên vẻ tò mò, như thể đã quen với cảnh người mới tới rồi lại đi.
Lan Ngọc
dạ phải lâu chớ, hỏng làm sao có tiền để cho con bé ăn học
Thúy ngân
gì vậy trời, nhỏ vậy mà có con rồi hả?
Lan Ngọc
hổng phải con tui! Là… là em gái…
Thúy ngân
trời ơi, làm hết cả hồn
Lan Ngọc
con Lan mà nghỉ học thì nó cũng giống tui, sống mà không biết chữ, không biết gì ngoài đất ruộng với tiếng la mắng của người ta.
Lan Ngọc
Tui không chịu nổi cảnh đó đâu
Thúy ngân
rôi vậy ráng làm đi kiếm tiền nữa, nhanh đi sắp tới giờ cơm rồi đó
Lan Ngọc
tui biết ròii, nãy dì dặn kỹ lắm
Comments
Klinh (vy)
nhiều lời bộc bạch nhưng hay nha
2025-08-02
1
Klinh (vy)
ai viết chính vậyy
2025-08-02
0
Vy Bảo
tiếp ik
2025-07-31
0