[HuyNgoc] Mùa Nắng Năm Đó, Có Người Thương Em
05: Lời hứa ngay sau vườn
Sáng hôm sau, ánh nắng chưa kịp rọi vô hết sân trước thì Ngọc đã dậy sớm, lục đục vo gạo, nhóm bếp, tay chân lăng xăng như mọi bữa.
Vậy mà trong bụng thì cứ nhớ hoài chuyện tối hôm qua, tới nỗi thấy cậu Hai từ xa đi lại là cô liền cúi đầu, né tránh, giả bộ bận rộn hơn mức bình thường. Gặp mặt cũng chỉ dám chào lí nhí, mặt đỏ ửng như bị nắng sớm táp trúng.
Còn cậu thì… ngược lại hoàn toàn. Dương thong thả đi ngang qua, tay đút túi quần, miệng còn cười cười, ghé đầu nói nhỏ: “Hết giận chưa vậy nhỏ?”
Ngọc luống cuống, mém làm rớt cái rá vo gạo, vội cúi đầu xuống tránh ánh mắt ấy: “Tui… có giận gì đâu mà giận.” Giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, còn mắt thì chẳng dám ngước lên. Dương nhìn cái dáng lúng túng đó, khẽ bật cười.
Đang luống cuống chưa biết làm sao, thì bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía cầu thang nhà trên:
Bà cả
Ngọc ơi, vô ăn sáng nghen con
Cô giật mình quay lại. Trên bậc thang gỗ cũ, bà Cả đang đứng, tay vịn lan can, mắt hiền hiền nhìn xuống, trên môi thoáng nụ cười như đã thấy hết mọi chuyện từ nãy giờ.
Rồi hấp tấp phủi tay, sửa lại tà áo nâu cho gọn mà rón rén bước lên.
Dương đứng một bên, khoanh tay nhìn theo, miệng mím cười như cố nén trêu chọc. Mà ánh mắt thì rõ là vui. Từ bữa đó, bà Cả cứ hay gọi Ngọc lên phụ bữa sáng, bảo là “cho gần nhà trên, học nết ăn nết ở”. Ngọc cũng chẳng dám từ, thành ra mỗi sáng đều có dịp chạm mặt cậu Hai… mà cũng từ đó, thân nhau hơn chút một.
Từ hôm con nhỏ Ngọc được gọi lên nhà trên phụ việc, mợ Út cứ âm thầm nhìn theo. Ban đầu chỉ là một ánh mắt thoáng qua trên mái lầu, khi thấy nó bước theo bà Cả đi vô phòng. Rồi sau nữa, mỗi lần cậu Hai ra sân, miệng hỏi “con nhỏ đó đâu rồi, kêu nó lên quét phòng cho tao”, thì ngón tay mợ đang lần chuỗi tràng hạt chợt khựng lại.
Mợ vẫn ngồi đó, dưới hiên, tay vắt khăn thêu, miệng mỉm cười, dáng người nhẹ nhàng… nhưng trong bụng thì gợn sóng.
Lan khuê - mợ út
Con nhỏ đó coi bộ không vừa đâu nghe //mợ nghĩ thầm//
Chẳng ai hay, mỗi buổi sáng mợ đều ngồi quay mặt ra sân, tay thêu chậm hơn lệ thường, mắt lơ đãng nhìn xuống chái bếp – như thể vô tình… mà lại rất cố ý.
Mợ chẳng nói với ai, cũng không la lối, không soi mói. Nhưng mợ là người trong nhà, lời nói lúc cần cũng bén như dao liềm. Mợ chờ. Chỉ cần một dịp nhỏ, một sơ suất nhẹ của con nhỏ… là mợ đủ cớ để xoay chuyện cho ra lẽ.
Từ dạo ấy, chẳng hiểu sao, cứ hễ gặp nhau là cô lại cúi đầu, còn cậu thì cười cười chọc ghẹo. Mà cũng kỳ lạ, mỗi lần bị chọc, Ngọc chỉ biết đỏ mặt, lí nhí trả lời, vậy mà trong bụng lại thấy ấm lạ thường. Một hôm, đang giữa buổi trưa, nắng lên cao, mọi người trong nhà lớn đều nghỉ trưa, cậu Hai bất ngờ ghé bếp, gõ nhẹ vô vách
Thành Dương
Nhỏ ra sau vườn với tao được không?
Cậu đáp gọn lỏn, mắt nhìn đi chỗ khác, giọng như thể đang đùa, mà ánh mắt thì lại thật.
Cô chần chừ nhưng lúc sau cũng chịu đi theo anh ra sau vườn
Thành Dương
Ừm…ông bà tao mất rồi
Lan Ngọc
Cái này Ngân có nói với con rồi, nhưng không sao hết đâu cậu
Thành Dương
Haizz ông với bà tao thương tao lắm, tao thương họ nhất trên đời. Vậy mà một ngày họ bỏ tao mà đi đâu mất…
Lan Ngọc
Không sao đâu cậu như con nè, con cũng mất cha với mẹ rồi //cười mỉm//
Thành Dương
Mày mất cha với mẹ mà mày vui vậy nhỏ
Lan Ngọc
Cậu không biết đấy chứ….cha mẹ con hay đânh với la con lắm
Lan Ngọc
Cha thì cứ uống rượu vào là la xong đánh con, đây nè cho cậu xem
Nói rồi, cô vội cúi đầu, xắn tay áo lên, như thể để chứng minh mình chẳng hề nói dóc. Một vệt sẹo chạy dọc từ cổ tay bên phải lên tận gần khuỷu, một ở ngay bàn tay trái. Bên chân trái, phía ống quần vừa nhấc lên là một vết bầm tím đã nhạt, xen kẽ vài vết sẹo nhỏ.
Dương thì đứng chết trân. Ánh mắt cậu sững lại một hồi, ngực như nghẹn. Mới mấy hôm trước, còn lầm tưởng cô là kẻ ăn cắp, là người vụng về, ngốc nghếch… giờ nhìn mấy dấu tích ấy, tự dưng lại thấy sống mũi cay cay.
Thành Dương
Trời đất, mày sống sao mà bị đánh ghê vậy hả? Không biết đánh lại hay sao
Lan Ngọc
Có bữa con cũng đánh lại xong chạy rồi, nhưng chạy hổng có kịp
Lan Ngọc
Có gì đâu mà cậu thấy lạ chuyện bình thường mà hở
Dương ngồi yên một lúc, ánh mắt vẫn dán vô cánh tay đầy dấu tích của cô. Rồi bất chợt cậu ngước lên, giọng cậu khàn khàn nhưng chắc nịch:
Thành Dương
Hay… từ nay tao bảo vệ mày nghen, nhỏ. Ai ăn hiếp mày thì mày kêu tao một tiếng, tao có mặt liền
Ngọc im lặng một hồi, rồi bất chợt giơ tay lên, ngón út nhỏ nhắn từ từ đưa ra trước mặt cậu, giọng lí nhí như sợ ai đó nghe được:
Lan Ngọc
Vậy…ngoéo tay đi. Cậu hứa rồi đó nghen
Dương hơi bất ngờ, mắt tròn nhìn cô như thể không tin là con nhỏ này lại giở trò… con nít vậy. Nhưng ánh mắt cô lúc ấy lại thật tình, long lanh, như muốn cột chặt lời nói của cậu bằng một sợi dây thiệt bền. Cậu bật cười, nửa giễu nửa thương:
Thành Dương
Trời đất… bộ con nít hay sao mà ngoéo tay?
Ngọc mím môi, giọng ương bướng:
Lan Ngọc
Cậu nói ai con nít đó? Người lớn cũng ngoéo được mà, để nhớ lời hứa chớ bộ!
Dương nhìn một lúc, rồi cũng thở ra, vươn tay đưa ngón út móc vào tay cô, giọng khẽ khàng:
Thành Dương
Rồi, ngoéo tay. Tui hứa rồi nghen… từ nay ai ăn hiếp mày, mày chỉ cần nói một tiếng thôi.
Ngón tay hai đứa ngoéo lấy nhau, nhẹ như chơi trò nhỏ, mà trong lòng cả hai bỗng thấy ấm thiệt lạ.
Một lời hứa đơn sơ, giữa hai người nhỏ xíu giữa cái sân nhà ông Hội đồng bề thế – vậy mà nghe còn vững hơn lời thề non hẹn biển nào.
Từ trên lầu, Mợ Út đứng nép bên lan can, tay cầm ly trà còn nóng. Ánh mắt chợt khựng lại khi nhìn thấy Dương và con nhỏ ở đợ đang cười nói dưới vườn, thân thiết hơn mức bình thường.
Mợ nheo mắt, tay siết chặt ly trà, gân xanh hằn nhẹ nơi cổ tay. Ánh mắt mợ tối lại.
Lan khuê - mợ út
Con nhỏ này…biết trèo cao nhỉ? //lẩm bẩm//
Comments
Bắp Nọc mãi keo❤️💙
sao mà nó hay dữ thần vậy trời
2025-08-08
0
mie đu mọi otpp
Okok
2025-08-06
0
Vy Bảo
👍👍👍👍👍
2025-08-06
0