Chap 2 – Sáng lạnh tanh, tối cào đòi ôm

Sáng nay, casino mở cuộc họp nội bộ. Chỉ kéo dài 20 phút. Nhưng ba người rời khỏi tòa nhà mà không còn chức danh, cũng chẳng còn cơ hội quay lại.
Trì Sính ngồi ở đầu bàn, gương mặt không chút biểu cảm. Vest đen thẳng nếp, cà vạt buộc chỉnh tề, từng cử động đều mang theo thứ áp lực vô hình khiến cả phòng họp nín thở.
Em ngồi ở cuối bàn, chống tay lên má, lười mở miệng. Cả ngày em đã quá quen với kiểu này: sáng vừa mở mắt đã là ông trùm lạnh lẽo, nói một câu khiến kẻ khác lạnh sống lưng.
Trì Sính
Trì Sính
“Dự án A – trì hoãn không lý do. Người phụ trách – nghỉ. B – sai sót quá ba lần. Người phụ trách – nghỉ. Kế hoạch tài chính – chỉnh sửa bảy bản chưa xong. Người phụ trách – nghỉ.”
Không ai dám lên tiếng. Cả phòng chỉ có tiếng gõ bút của Trì Sính và hơi thở dồn dập của những kẻ đang lo cho số phận mình.
Em nhếch môi. Cái kiểu tàn nhẫn này, chỉ cần mở miệng là đuổi việc không chớp mắt, chỉ có một mình anh làm được
Sau cuộc họp, anh không nhìn ai, cũng không nói một lời với em. Cứ thế bỏ ra khỏi phòng. Thẳng lưng, chậm rãi, dáng đi cao ngạo như vua rời ngai.
_______________
Tối
Đèn ngủ màu vàng mật phủ lên tấm drap trắng kem. Em đang nằm nghiêng đọc sách, tóc hơi rối, chân trần duỗi dài trên đệm.
Cửa bật mở, anh bước vào, áo sơ mi đã thay, tay xách cặp, trông như vừa tan làm. Chẳng nói chẳng rằng, anh đi thẳng tới giường.
Chui tọt vào chăn.
Rồi như đã quen thuộc, anh rúc vào người em, ôm eo em từ phía sau, mặt dụi sát vào cổ, giọng trầm khàn như con mèo vừa tắm mưa xong:
Trì Sính
Trì Sính
“Cho mèo ti… một chút thôi… hưm…”
Em bật cười khẽ. Ban sáng còn dọa người ta muốn sợ chết khiếp, giờ lại nằm nũng nịu đòi ti như trẻ con.
Sở Úy
Sở Úy
“Sáng ai quăng lửa giận lên đầu người ta, hả?”
Trì Sính
Trì Sính
“Mèo mệt… sáng không có em… cả ngày đều mệt…”
Em hơi xoay người lại. Anh lập tức vùi mặt vào ngực em, vòng tay siết siết lấy eo em như sợ trốn mất.
Sở Úy
Sở Úy
“Em có đi đâu đâu.”
Trì Sính
Trì Sính
“Cho mèo ti đi… mèo ngoan rồi mà…”
Em kéo áo lên, đặt tay sau gáy anh, ghì anh áp sát vào.
Môi anh chạm vào ti em, khẽ liếm nhẹ rồi ngậm lấy như mèo con bú một cách nghiêm túc. Không gấp, không vội, chỉ là mút nhẹ và rên khẽ từng nhịp như để thở ra áp lực của cả ngày dài.
Trì Sính
Trì Sính
“Ti ngon…”
Trì Sính
Trì Sính
“Mùi em thơm… Mèo chỉ cần em là đủ rồi…”
Em khẽ nhắm mắt. Tim mình mềm như nước, còn anh thì ngủ thiếp dần trong lòng, miệng vẫn không buông.
Tới khuya, em dỗ anh buông ra để nằm nghiêng ôm nhau. Anh lập tức kéo chăn, giấu cả hai vào bên trong, tay luồn vào áo em, vùi đầu vào ngực, thì thầm gần như mộng mị:
Trì Sính
Trì Sính
“Đừng đi làm nữa nha… Ở nhà cho mèo ôm mỗi tối thôi…”
Sở Úy
Sở Úy
“Thế ai đuổi người ta đi làm buổi sáng?”
Anh không trả lời. Chỉ kéo tay em đặt lên lưng anh, ép sát vào tim mình.
Cả người anh mềm nhũn như không còn là Trì Sính nữa. Chỉ là một chú mèo ngoan ngoãn, chỉ cần được ôm và được ti là có thể ngủ ngoan suốt đêm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play