Trì Sính - Sở Úy: Sáng Lạnh Lùng Tối Mèo Nheo Đòi Ti Vợ ~
Chap 5 – Vết cào trên ngực
Sáng hôm sau.
Ánh nắng đầu ngày lướt qua rèm cửa, rơi lấp lánh lên chiếc giường còn đầy hơi ấm.
Tử Du nằm nghiêng, vai lộ ra khỏi chăn, trên cổ in rõ một dấu răng, mờ mờ đỏ hồng.
Người gây ra đang nằm phía sau, ôm chặt lấy eo em, tay vắt qua bụng, chân kẹp vào chân em, mặt vẫn vùi trong tóc em thở đều đều.
Đêm qua, em không biết ai "ăn vạ" hơn ai.
Trì Sính vừa ghen xong lại sinh mè nheo.
Ban đầu là một câu nhẹ nhàng:
Trì Sính
“Cho mèo ti một chút…”
Trì Sính
“Em không thương mèo nữa… em ghét mèo rồi…”
Và rồi, khi em chưa kịp từ chối hay đồng ý, anh đã áp mặt vào ngực em, ngậm ti, vừa ăn vừa nức nở như mèo con bị bỏ rơi.
Đến lúc cao trào, anh bấu lấy hông em, rướn người, cắn nhẹ một cái vào cổ – không mạnh, nhưng để lại dấu.
Ngược lại, em trong lúc giật mình đã cào một vệt dài lên ngực anh, móng tay xước qua da, để lại bốn vết hằn đỏ.
Cả hai nhìn nhau một lúc. Rồi anh khẽ cười.
Không rút lui. Cũng không phàn nàn.
Chỉ dụi đầu vào ngực em, rì rầm:
Trì Sính
“Em đánh mèo cũng được… miễn là vẫn cho mèo ôm.”
Em không nỡ nói gì nữa.
Chỉ kéo anh sát lại, cho ăn thêm lần nữa, lần này là tự nguyện – vì em biết, đôi khi có những nỗi ghen rất trẻ con, mà lại sâu lòng đến thế.
Giờ, anh tỉnh giấc trước.
Thay vì rời giường, anh chỉ nằm yên, kéo chăn lên che cổ em – nơi có dấu răng rõ ràng, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đó.
Rồi anh ngồi dậy, xoay người vào phòng tắm.
Trước gương, là tấm ngực trần có 4 vết cào mảnh nhưng đỏ rực, trông y như bị mèo hoang cấu trúng.
Anh khẽ chạm tay lên, ánh mắt thoáng qua một tia hãnh diện
Trì Sính
“Em cào cũng đẹp…”
Trì Sính
“Dậy ăn sáng đi, mèo làm sẵn rồi.”
Sở Úy
“Sao nay ngoan vậy?”
Trì Sính
“Ngoan thì mới được ôm… được ti…”
Em cười, không đáp.
Chỉ kéo cổ áo anh xuống… và nhìn thấy một vết cào chưa mờ, đang in dấu rành rành như dấu ấn của vợ trên ngực chồng.
Comments