Trì Sính - Sở Úy: Sáng Lạnh Lùng Tối Mèo Nheo Đòi Ti Vợ ~
Chap 1 – Dỗ mèo bằng ti
Buổi tối, đèn ngủ trong phòng chỉ hắt ra thứ ánh sáng dịu màu kem như sữa. Gió thổi nhẹ làm rèm cửa bay phập phồng. Em nằm dài trên giường, đầu gối lên tay, chân khẽ vắt chéo, mắt thì dán vào cái lưng đang quay về phía mình.
Lưu ý : " mèo " là Trì Sính nha 😀
Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là... em lỡ trêu một câu:
Sở Úy
"Bộ mèo hết tuổi dậy thì rồi hả, sao nay ngủ ngoan quá?"
Ban đầu chỉ thấy vai anh run run. Lát sau nghe tiếng khịt khịt nhỏ, rồi một câu nói nghèn nghẹt bật ra, đúng kiểu trẻ con bị tổn thương:
Trì Sính
“Em... em ghét mèo...”
Em suýt phì cười, nhưng cũng thấy tội. Em ngồi dậy, luồn tay ôm từ sau lưng anh, áp mặt vào gáy anh mà dỗ:
Sở Úy
“Em đâu có ghét... tại em thấy mèo ngoan nên em khen mà...”
Mèo không nói gì, chỉ lắc đầu, rồi lầm bầm trong cổ họng:
Trì Sính
“Em nói mèo già rồi...”
Trời ơi... sao dễ khóc quá vậy. Em xoay anh lại, thấy mặt đỏ ửng, mắt long lanh nước, viền mi còn vương ướt.
Em đặt anh nằm ngửa ra gối, rồi cúi xuống, hôn một cái nhẹ vào khóe mắt anh.
Sở Úy
“Thôi mà, mèo của em còn bé lắm... còn ti được luôn kìa...”
Nghe tới chữ “ti”, anh tròn mắt. Nhưng không hỏi lại. Em cười, vén áo lên, kéo sát người anh lại gần.
Sở Úy
“Muốn ti không? Ti cho nín khóc nè...”
Anh lặng thinh hai giây, rồi chậm rãi gật đầu.
Em cẩn thận đưa anh lại gần. Môi anh chạm khẽ vào da, đầu lưỡi liếm nhẹ một cái như mèo con đang tìm hơi ấm.
Lúc đầu chỉ là dụ nín khóc. Nhưng sau, anh bấu nhẹ eo em, cắn một cái rất nhỏ.
Em khẽ rùng mình. Anh ngước lên, môi dính chút ướt mềm, mắt vẫn hoe đỏ mà mếu:
Trì Sính
“Em... đừng nói mèo già nữa... Mèo buồn...”
Sở Úy
“Ừ, mèo bé bỏng của em, được chưa?”
Anh dụi đầu vào ngực em, miệng ngậm lấy ti một lần nữa, lần này lâu hơn, tham hơn.
Tới lúc ngủ, anh vẫn còn mếu. Nhưng là mếu trong lòng em, mếu bằng hơi thở ấm, mếu bằng cách bám chặt lấy em không buông.
Comments