Trì Sính - Sở Úy: Sáng Lạnh Lùng Tối Mèo Nheo Đòi Ti Vợ ~
Chap 3 – Ông trùm bị vợ cho ra ghế ngủ
Sáng, casino có một cuộc kiểm tra bất ngờ.
Tài liệu báo cáo bên phía Hỏa Liên Các – quán do em điều hành – được thư ký riêng của em mang lên. Cẩn thận, chỉn chu, không thiếu gì.
Trì Sính
“Tài liệu này không đúng format bên Liên Sát. Làm lại.”
Cô thư ký tái mặt. Em đang đứng bên cạnh, cũng sững vài giây.
Bởi vì… cái format mà anh nhắc, là thứ chỉ casino riêng của anh mới áp dụng.
Hỏa Liên Các đâu có liên quan?
Sở Úy
“Cô ấy theo đúng mẫu bên em mà.”
Trì Sính
“Sai là sai. Không có ‘em với anh’ gì trong công việc.”
Sáng đó, em không nói thêm lời nào.
Vẫn hoàn thành công việc. Vẫn giữ gương mặt bình tĩnh. Nhưng lúc về nhà, vừa tới cửa phòng, em quay lại nói đúng một câu:
Sở Úy
“Tối nay anh ra ghế ngủ.”
Anh nhìn em, sửng sốt, như thể chưa từng nghĩ mình sẽ bị đuổi khỏi giường chỉ vì một lời mắng.
Tối, Trì Sính ngoan ngoãn ra salon.
Không phàn nàn. Không nói nửa lời. Chỉ lấy một cái gối ôm thật to, nằm co lại như một đứa trẻ bị mẹ giận.
Em ở trong phòng, không khóa cửa, nhưng cũng không gọi anh.
Đã bảo ra ghế ngủ, thì là ghế.
Đèn phòng ngủ tắt.
Nhưng ánh đèn ngoài phòng khách vẫn hắt nhẹ qua khe cửa, kèm theo tiếng động khe khẽ...
Trì Sính
“Mèo xin lỗi rồi mà... Mèo sai rồi, vợ ơi… tha cho mèo…”
Em cắn môi, không trả lời.
Chỉ nghe thấy tiếng thở dài từ bên ngoài, kéo theo tiếng chân… rồi dừng ngay cửa.
Trì Sính
“Mèo nhớ mùi vợ… không ôm không ngủ được…”
Em bật cười nhẹ.
Đứng dậy, ra mở cửa
Trì Sính đứng đó, ôm gối ôm, tóc rối, chân trần, mắt còn long lanh nước vì buồn ngủ, nhìn em như một đứa nhỏ biết lỗi.
Trì Sính
“Vợ cho mèo vô lại giường nha… Mèo không dám nữa đâu…”
Anh nói, giọng khàn khàn, mắt dán vào ngực em như mong chờ cái "ti" quen thuộc.
Sở Úy
“Ai cho mắng thư ký của em?”
Trì Sính
“Tại mèo thấy cô đó hay nhìn vợ… Mèo không thích.”
Sở Úy
“Ghen?”
“Mèo không biết… chỉ thấy khó chịu…”
Trì Sính
“Lần sau mèo nhịn. Vợ đừng đuổi mèo nữa…”
Em thở dài, kéo tay anh vào.
Chưa kịp đóng cửa thì anh đã chui ngay lên giường, nằm úp mặt xuống gối em, rên rỉ khe khẽ như mèo con tìm hơi người.
Trì Sính
“Mèo đói ti… ngủ không nổi…”
Sở Úy
“Lần sau còn ghen vớ vẩn, cho ngủ ngoài ban công.”
Trì Sính
“Dạ… Mèo ngoan… Mèo chỉ ngủ trong lòng vợ thôi…”
Trì Sính ngoan một hồi.
Không nhõng nhẽo, không lèm bèm nữa. Chỉ ôm eo vợ, dụi dụi mặt vào ngực em như con mèo đã biết lỗi, đang cố lấy lòng.
Trì Sính
“…Cho mèo ăn ti… thêm chút nữa thôi… nha…”
Sở Úy
“Mới ăn hồi nãy rồi còn gì?”
Trì Sính
“Lúc đó đang buồn… giờ mèo muốn ăn khi đang vui…”
Lý do ngớ ngẩn vậy mà cũng nói được.
Em không phản bác nữa. Chỉ thở ra một tiếng, rồi vén áo lên, tay đặt sau đầu anh, kéo nhẹ lại.
Sở Úy
“Lần này mà cắn là cạch luôn đó.”
Trì Sính
“Mèo ngoan… Mèo không cắn… Mèo mút thôi…”
Anh cười ranh mãnh, rồi ngậm lấy ti em như cũ – lần này khác hẳn.
Không buồn bã, không rầu rĩ.
Chỉ có sự tham lam nhẹ nhàng, từng cái mút tròn đều, từng hơi thở ấm phả lên da làm em khẽ run.
Trì Sính
“Mèo thích em nhiều lắm…”
Anh rì rầm lúc miệng vẫn mút ti
Sở Úy
“Ừ, biết rồi. Mai mà còn mắng người của em, là cho nhịn ti ba ngày.”
Trì Sính
“Không dám… Mèo thề…”
Và thế là, đêm đó, em vừa làm chăn, vừa làm gối, vừa làm “bình sữa”…
Còn anh thì say ngủ sau một bữa "ăn ti" trọn vẹn, miệng vẫn ngậm khẽ, má ửng hồng như cún con được cưng.
Comments