Trì Sính - Sở Úy: Sáng Lạnh Lùng Tối Mèo Nheo Đòi Ti Vợ ~
Chap 4 – Không ai được nhìn vợ
Tử Du hôm nay mặc sơ mi trắng, váy dài ôm eo, tóc kẹp hờ hững, bước vào phòng họp với bảng báo cáo trên tay.
Mấy ánh mắt kín đáo lướt nhìn. Một trong số đó – là thư ký mới bên bộ phận kế hoạch – buột miệng nhỏ
Duy Anh(NV)
“Giám đốc Tử Du mặc đồ công sở mà cũng quyến rũ thật đấy…”
Câu nói đó, tưởng chỉ là khen.
Ai ngờ, hôm sau, người ấy… bị điều chuyển công tác.
Lệnh ký từ Trì Sính.
Không giải thích. Không cần trình bày. Thẳng tay – như thường lệ.
Tử Du biết chuyện. Em không vội hỏi, mà đợi đến khi về nhà, lúc anh đang ngồi trên sofa, cổ áo mở hai nút, tay còn cầm ly rượu vang.
Em ngồi xuống cạnh, lười biếng tựa đầu vào vai anh:
Anh nhấc ly rượu khỏi môi, liếc em, ánh mắt lạnh mà đẹp như sương khuya rơi trên cửa kính
Trì Sính
“Cấm ai được mơ về vợ tôi.”
Sở Úy
“Vợ anh ai cũng biết rồi còn gì… giấu làm sao?”
Trì Sính
“Biết là một chuyện. Mơ là chuyện khác.”
“Mèo không thích ai nhìn em như kiểu đó. Mèo chỉ cho em đẹp trong mắt mèo thôi.”
Tối đó, em vừa nằm đọc sách thì nghe tiếng mở cửa phòng.
Anh đi vào, không nói gì. Leo lên giường, đè người em xuống, cọ đầu vào vai, rì rầm:
Trì Sính
“Vợ ơi… mèo muốn ăn ti…”
Sở Úy
“Sao nay ăn nữa? Mới ghen xong mà...”
Trì Sính
“Ghen mới mệt. Mệt thì phải ti mới đỡ.”
Giọng anh nhỏ xíu, mặt vùi trong cổ em như cún ủ rơm.
Em không trả lời. Chỉ vén áo lên, kéo anh vào lòng.
Anh lập tức mút lấy ti em, đầu lưỡi liếm nhẹ, môi chụm lại bú từng chút một như đang uống nước ấm.
Sở Úy
“Thế mai ai nhìn em nữa thì sao?”
Sở Úy
“Còn em lỡ nhìn ai?”
Trì Sính
“Cho em ăn chay một tuần.”
Trì Sính
“Ti vợ… là của mèo.”
Trì Sính
“Ai khác nhìn cũng không được.”
Đêm ấy, anh ăn ti tới lúc mắt lờ đờ, miệng vẫn chưa chịu buông, vừa mút vừa nói mớ:
Trì Sính
“Mèo ghét ai khen vợ… mèo ghét lắm…”
Em chỉ biết ôm anh chặt hơn, lòng vừa buồn cười, vừa ấm mềm như sữa đang chảy trong tim.
Comments