[RhyCap] Khi Anh Nói Yêu Em
Chap 2: Quán Bar - Khách Sạn
21:30 PM – Quán bar ROES – chỗ ruột của Duy
Nhạc xập xình, ánh đèn laser lia qua từng gương mặt, khói thuốc và mùi rượu nồng nặc
Duy bước vào cùng Đặng Thành An và Pháp Kiều
Bọn họ quen mặt ở đây đến mức nhân viên vừa thấy đã gật đầu chào, dẫn ngay ra bàn VIP quen thuộc
Nguyễn Thanh Pháp
Lâu rồi mới ghé, hôm nay phải uống cho đã nha!
Duy chỉ nhếch môi, rót ly rượu mạnh
Nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng dừng lại ở một góc quầy bar
Một chàng trai dáng cao ráo, mặc sơ mi trắng, quần tây gọn gàng
Mái tóc hơi rối, gương mặt thanh tú, ánh mắt đen hiền lành như “trai nhà lành” chính hiệu
anh ta ngồi một mình, cầm ly soda, có vẻ chẳng quen với không khí hỗn loạn ở đây
Duy chống khuỷu tay lên bàn, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý
Hoàng Đức Duy
Nhìn xem… ai lại lạc vào hang sói thế này
Đăng Thành An
Mày lại định giở trò gì hả?
Hoàng Đức Duy
Trêu chút thôi mà…
Hoàng Đức Duy
//Duy đứng dậy, cầm ly rượu, sải bước về phía chàng trai//
Ánh mắt Duy quét qua từ đầu đến chân đối phương, vừa đủ để chàng trai kia cảm nhận được sự soi xét
Cậu chống tay lên quầy bar, hơi cúi sát, giọng trầm ấm nhưng lẫn chút trêu chọc
Hoàng Đức Duy
Lạc đường hả nhóc? Hay là… đang chờ ai tới cứu?
Chàng trai ngẩng lên, đôi mắt trong veo chạm vào ánh nhìn sắc lạnh của Duy
Ánh đèn xanh đỏ phản chiếu lên khuôn mặt cả hai, khoảnh khắc đó… như một trò chơi nguy hiểm vừa được khởi động
Chàng trai khẽ cười gượng, lắc đầu
nv bí ẩn
Tôi… không quen uống rượu
Duy nghiêng đầu, nụ cười mờ ám
Hoàng Đức Duy
Thế thì hôm nay thử đi… biết đâu lại hợp
Bàn tay cậu khéo léo lùi ra sau lưng, ngón tay kẹp một viên thuốc nhỏ xíu màu trắng
Không ai trong quán bar ồn ào này để ý
Duy nghiêng ly rượu của mình, thả viên thuốc vào, nó tan biến ngay lập tức, không màu, không mùi
Cậu đẩy ly rượu về phía chàng trai, giọng thúc giục nhưng vẫn đầy “ngọt ngào”
Hoàng Đức Duy
Nào… uống với tôi một ly, coi như làm quen
Hoàng Đức Duy
Đừng để tôi mất hứng
Chàng trai có chút do dự, nhưng ánh mắt Duy quá mạnh mẽ, vừa như ra lệnh vừa như thách thức. Cuối cùng… anh ta khẽ gật đầu
Duy khẽ nhếch môi, trong lòng thoáng hiện tia sắc lạnh
Anh ta nâng ly, uống một hơi
Duy chống cằm, đôi mắt chăm chú quan sát từng phản ứng
Tiếng nhạc ầm ầm, nhưng trong tai Duy chỉ còn tiếng đập tim của cuộc săn bắt đầu
//Quán bar, 15 phút sau//
Tiếng nhạc vẫn dồn dập, ánh đèn nhấp nháy hỗn loạn
Chàng trai bắt đầu cảm thấy người nóng ran, hơi thở dồn dập. Đôi mắt anh trở nên mơ màng, mí mắt nặng trĩu
nv bí ẩn
Tôi… cảm thấy… lạ quá…
Giọng anh run nhẹ, như không thể kiểm soát
Duy ngồi sát lại, một tay khẽ vòng ra sau lưng chàng trai, giữ cho anh không ngã
Nụ cười trên môi Duy sâu hơn, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nguy hiểm
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu… chỉ là hơi say thôi
Hoàng Đức Duy
Để tôi đưa cậu về
Duy ra hiệu cho Thành An và Pháp Kiều
Thành An nhướng mày nhưng không nói gì, chỉ gật nhẹ
Pháp Kiều mỉm cười đầy ẩn ý, như đã hiểu rõ trò chơi của Duy
Duy đỡ chàng trai bước ra khỏi quán bar. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống bóng hai người
nv bí ẩn
Tôi… phải về nhà…
Hoàng Đức Duy
"Ừ… về… nhưng không phải nhà của cậu"
Duy thì thầm bên tai, giọng trầm ấm nhưng ẩn chứa mệnh lệnh tuyệt đối
Chiếc taxi màu đen trờ tới
Duy mở cửa, nhẹ nhàng đặt chàng trai vào ghế sau, rồi ngồi sát cạnh
Anh ta đã gần như mất khả năng phản kháng, đầu nghiêng tựa lên vai Duy
Hoàng Đức Duy
Khách sạn Thành An //Duy nói lạnh gọn với tài xế//
30 phút sau – Trước cửa khách sạn
Duy dìu anh ta vào, bàn tay ôm eo siết chặt, ánh mắt liếc về lễ tân khiến cô gái ở quầy lập tức im lặng, không dám hỏi
Thang máy khép lại, bên trong chỉ còn tiếng thở dốc của chàng trai và nhịp tim bình tĩnh của Duy
Hoàng Đức Duy
“Ngoan… sắp tới rồi.” //Duy thì thầm//
Nhưng đêm nay đâu biết ai là cừu non ai là sói già đâu??~
Tác giả dau roai
Đọc xong cho tác giả xin 1 like + comment nhe👉👈
Comments