[RhyCap] Khi Anh Nói Yêu Em
Chap 3: Ai Sói Ai Cừu?
Căn phòng khách sạn tối om
Cánh cửa khép lại kèm tiếng cạch khóa chốt
Duy đứng dựa vào cánh cửa, ánh mắt sắc lạnh quét qua thân hình người kia đang ngồi trên mép giường, mái tóc rối bời, gò má ửng đỏ vì nhiệt đang dâng tràn trong cơ thể
Bóng tối nuốt trọn mọi thứ khi Duy tắt công tắc đèn
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên… cộp… cộp…
Duy cởi từng nút áo của mình, hơi thở hòa vào không gian nóng hầm hập
Nhưng khi vừa áp sát “con mồi”, một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ túm chặt cổ tay cậu
Trong tích tắc, cả thân hình Duy bị hất ngược xuống giường
Sức mạnh của đối phương áp chế hoàn toàn, ghim cứng cậu như một con chim bị kẹp trong móng vuốt
Ánh mắt hiền lành khi nãy biến mất
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Duy
nv bí ẩn
“Cừu non à… ai bảo em nghĩ mình là sói?”
Tiếng thở mạnh hơn, bóng người phía trên hoàn toàn khống chế Duy
Trong màn đêm, không ai phân biệt nổi đâu mới là kẻ săn và đâu mới là kẻ bị săn… chỉ biết rằng trò chơi đã đổi vai
Ánh nắng vàng xuyên qua khe rèm, rọi thẳng vào gương mặt Hoàng Đức Duy
Cậu khẽ cau mày, mí mắt nặng trĩu, cơ thể ê ẩm như vừa bị vắt kiệt sức
Trên người… vẫn chưa mặc lại quần áo sau một đêm cuồng nhiệt hỗn loạn
Mỗi cử động đều khiến cơ bắp nhức mỏi, một cảm giác vừa mệt mỏi vừa tức tối dâng lên
Hoàng Đức Duy
"Khốn kiếp…" //Duy lẩm bẩm, hai bàn tay siết chặt ga giường//
Cậu đảo mắt quanh phòng – trống trơn. Người con trai tối qua… biến mất
Chỉ còn một tách cà phê nóng bốc khói và một mảnh giấy gấp gọn
📃 > “Sói à… lần sau săn mồi nhớ xem kỹ con mồi là ai.
– Quang Anh.”
Đôi mắt Duy lóe lên tia nguy hiểm, nụ cười lạnh lẽo xuất hiện nơi khóe môi
Cậu hiểu ngay Quang Anh không phải kẻ hiền lành như vẻ ngoài
Điện thoại rung – tin nhắn từ Thành An
Đăng Thành An
Duy… tao điều tra được rồi
Đăng Thành An
Thằng nhóc hôm qua… không đơn giản đâu
Đăng Thành An
Nó là Quang Anh, đặc vụ ngầm của phe đối địch
Đăng Thành An
Cẩn thận… mày vừa tự bước vào trò chơi của nó
Duy ngồi lặng vài giây, ánh mắt sắc như dao
Hoàng Đức Duy
Hay lắm… để xem ai mới là kẻ bị săn
Cậu uống một ngụm cà phê, nhưng vị đắng hôm nay… chẳng thể át đi cơn tức tối đang bùng cháy trong lòng
Một sát thủ và một đặc vụ… trò chơi săn mồi chính thức bắt đầu
Tại nhà của Duy – 10:30 AM
Duy vừa tắm xong, quấn khăn ngang hông, từng giọt nước lăn dọc bờ vai rắn chắc
Cậu ngồi xuống bàn, bật laptop
Màn hình sáng lên, hiển thị hàng loạt dữ liệu mà Thành An vừa gửi
Duy gõ nhẹ đầu bút vào bàn, khóe môi nhếch lên
Hoàng Đức Duy
Mày đã cắn sói… thì sói sẽ nuốt mày
Tin nhắn đến – từ Thành An
Đăng Thành An
Duy, mày định làm gì?
Hoàng Đức Duy
Trả lại tất cả… nhưng gấp đôi
1. Tìm cách xuất hiện “tình cờ” tại ANY café đúng giờ Quang Anh hay đến
2. Tiếp cận bằng một lý do khiến hắn không thể từ chối
3. Dẫn dụ vào một không gian kín, không có đường lui
4. Đảo vai: biến kẻ từng áp chế mình thành con mồi thực sự
Duy đứng dậy, mở tủ quần áo
Bộ vest đen sang trọng, sơ mi trắng, cà vạt xám tro – vừa lịch lãm vừa nguy hiểm
Ánh mắt cậu soi vào gương, lạnh như lưỡi dao
Hoàng Đức Duy
Lần này… để xem ai mới là kẻ nằm dưới
Trong đầu Duy, hình ảnh Quang Anh tối qua thoáng hiện ra – nụ cười hiền lành nhưng ẩn chứa sự thách thức
Hoàng Đức Duy
Trò chơi này… chưa bao giờ là tình cờ
Chiều thứ Sáu – 16:12 PM – Quán cafe ANY
Ánh nắng chiều hắt qua cửa kính, phản chiếu lên những tách latte bốc khói
Không gian quán thanh lịch, mùi cà phê rang mới thơm lừng
Duy đẩy cửa bước vào, dáng cao ráo, vest đen chỉn chu, mái tóc gọn gàng
Cậu chọn bàn gần cửa sổ, nhưng ánh mắt đã quét khắp quán… và dừng lại
Vẫn sơ mi trắng, gương mặt thư sinh, đang ngồi đọc sách bên cửa sổ
Ánh sáng chiều chiếu lên mái tóc nâu, trông y hệt một “cừu non” ngoan ngoãn… nếu như Duy không biết rõ sự thật
Duy nhếch môi, đứng dậy cầm ly cà phê của mình, bước thẳng đến bàn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Trùng hợp thật… lại gặp ở đây
Ánh mắt cậu ta thoáng một tia bất ngờ… rồi biểu cảm đó nhanh chóng biến mất, thay bằng nụ cười hiền hòa
Nguyễn Quang Anh
Ừ, đúng là trùng hợp
Duy ngồi xuống đối diện mà không cần mời, ánh mắt không rời gương mặt kia
Hoàng Đức Duy
Hôm đó… anh bỏ đi mà không chào
Hoàng Đức Duy
Tôi tưởng chúng ta còn chưa chơi xong
Quang Anh khẽ cười, giọng trầm
Nguyễn Quang Anh
Tôi tưởng sói đã no rồi chứ?
Uy nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt sắc lạnh ẩn sau vẻ nhàn nhã
Hoàng Đức Duy
No thì no… nhưng vẫn muốn cắn tiếp
Bầu không khí đặc quánh lại – giống như một ván cờ mà cả hai cùng biết luật
Duy nghiêng người, hạ giọng
Hoàng Đức Duy
Tối nay rảnh không?
Hoàng Đức Duy
Có một chỗ hay hơn quán café nhiều… để chơi trò hôm trước nhưng vai sẽ đổi
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt Duy, khoé môi cong lên
Nguyễn Quang Anh
Nghe thú vị đấy… nhưng sói có chắc lần này mình sẽ thắng?
Trong mắt Duy lóe lên tia nguy hiểm – kế hoạch trả đòn đang bắt đầu
Comments