[RhyCap] Khi Anh Nói Yêu Em
Chap 5: Vở Kịch
Tối hôm đó – 22:47 PM – Căn hộ của Quang Anh
Ánh đèn vàng hắt xuống phòng ngủ rộng, cửa sổ mở hé, gió đêm lùa vào mang theo mùi mưa đầu tháng
Duy đứng dựa vào mép giường, ánh mắt sắc như dao, toàn thân căng lên như con báo chuẩn bị vồ
Quang Anh bước ra từ phòng tắm, quần thể thao xám treo hờ trên hông, mái tóc ướt nhỏ từng giọt xuống bờ vai
Ánh mắt anh quét qua Duy, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích
Nguyễn Quang Anh
Định làm gì? Định cắn ngược lại sói à?
Duy không trả lời, chỉ bất ngờ lao đến, dùng toàn lực ép Quang Anh xuống giường
Bàn tay cậu ghì chặt cổ tay đối phương, mạch máu trên cánh tay nổi rõ – đây là lần đầu tiên Duy chủ động mở màn
Quang Anh nhíu mày, thoáng bất ngờ… nhưng chỉ trong vài giây, anh khẽ cười
Nguyễn Quang Anh
Khá đấy… nhưng chưa đủ
Trong chớp mắt – thế trận đảo ngược
Quang Anh xoay người, dùng sức mạnh áp đảo ghim Duy xuống đệm
Hơi thở của anh phả sát tai, giọng trầm thấp như mệnh lệnh
Nguyễn Quang Anh
Em quên rồi à… sói này chưa từng thắng tôi
Duy vùng vẫy, cắn môi đến bật máu, nhưng từng cơ bắp đều bị khóa chặt
Cơ thể cậu nhanh chóng mất sức, mồ hôi túa ra trên trán
Một cảm giác vừa tức tối vừa bất lực dâng lên nghẹn ứ
Cuối cùng… Duy khẽ cười nhạt, đổi chiến thuật
Cậu thả lỏng toàn thân, hạ giọng, ánh mắt ươn ướt như đầu hàng
Hoàng Đức Duy
Được rồi… tôi thua
Hoàng Đức Duy
Anh tha cho tôi… đêm nay thôi
Quang Anh hơi nheo mắt, nhìn sâu vào cặp mắt kia – nơi vừa có sự van xin vừa có chút gì ẩn giấu
Nguyễn Quang Anh
Tha…? Hay là em lại đang giở trò?
Duy khẽ lắc đầu, giọng khàn
Hoàng Đức Duy
Không… tôi mệt rồi
Hoàng Đức Duy
Muốn nghỉ… thật mà
Quang Anh im lặng vài giây, như đang cân nhắc. Rồi anh nhếch môi
Nguyễn Quang Anh
Tốt… nhưng nhớ, một khi đã xin tha… em thuộc về tôi
Duy mỉm cười mờ nhạt, nhưng trong lòng thì thì thầm
Hoàng Đức Duy
*Cứ chờ đấy… rồi tôi sẽ lật lại bàn cờ*.
Bên ngoài, trời đêm tối đặc – trò chơi quyền lực giữa sói và kẻ săn mồi vẫn chưa kết thúc…
Ba ngày sau – Căn hộ của Quang Anh
Bầu không khí yên ắng khác thường
Duy ngồi gọn trên sofa, mặc áo thun rộng của Quang Anh, tóc hơi rối, tay cầm cuốn sách
Ánh mắt cậu yên tĩnh đến lạ… giống hệt một “thú cưng ngoan”
Quang Anh từ phòng làm việc bước ra, nhìn cảnh này chỉ nhếch môi
Nguyễn Quang Anh
Ngoan nhanh vậy sao? Tôi chưa làm gì mà đã thuần rồi à?
Duy mỉm cười nhẹ, hạ giọng
Hoàng Đức Duy
Không muốn gây sự nữa… ở đây cũng không tệ
Quang Anh bước lại gần, tay luồn nhẹ vào tóc cậu, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu
Nguyễn Quang Anh
Cứ ngoan như vậy… tôi sẽ thương
Mỗi câu nói, mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười hôm nay… đều chỉ là lớp vỏ
Cậu đang ghi nhớ từng ngóc ngách của căn hộ, từng thói quen giờ giấc của Quang Anh
Đặc biệt… cậu đã tìm ra chỗ hắn cất chìa khóa cửa chính và điện thoại dự phòng
Quang Anh ngủ say, hơi thở đều đặn
Duy mở mắt, ánh nhìn lạnh băng
Cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng ôm của hắn, chân trần lướt qua sàn gỗ không gây tiếng động
Tay cậu chạm vào… chùm chìa khóa giấu trong hộc tủ
Điện thoại dự phòng cũng đã nằm gọn trong túi áo khoác
Cánh cửa trước mắt… chỉ còn cách vài bước
Duy mím môi, lòng dâng lên một cảm giác vừa hồi hộp vừa hả hê
Hoàng Đức Duy
"Cuối cùng… cũng đến lúc thoát"
Một bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay cậu
Giọng trầm vang lên ngay sát gáy, khiến sống lưng Duy lạnh toát
Nguyễn Quang Anh
Đi đâu… lúc này hả sói?
Quang Anh đứng ngay sau lưng, nụ cười nghiêng nghiêng… như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu
Giữa đêm – 2:19 AM – Phòng ngủ của Quang Anh
Chìa khóa rơi leng keng xuống sàn khi bàn tay thép của Quang Anh túm lấy cổ tay Duy
Anh không nói thêm lời nào, chỉ cúi xuống vác Duy lên vai như nhấc một món đồ nhẹ bẫng
Hoàng Đức Duy
//Duy giãy giụa//
Bịch! – Cậu bị ném mạnh xuống giường
Đệm lún sâu, cả cơ thể cậu rung lên
Ngay sau đó, bóng Quang Anh đổ ập xuống, ghim Duy giữa khung giường
Ánh mắt anh sắc lạnh, giọng trầm khàn
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã nói… một khi đã thuộc về tôi, em không được bỏ đi
Bàn tay Quang Anh luồn sâu vào trong áo của Duy, từng ngón tay nóng rực trượt trên làn da
Duy hốt hoảng giả vờ, bàn tay chặn mạnh tay anh lại
Hoàng Đức Duy
Đừng… làm ơn… tha cho tôi lần cuối
Hoàng Đức Duy
Tôi hứa… sẽ ngoan, sẽ không bỏ trốn nữa…
Ánh mắt Duy long lanh, ươn ướt, môi mím nhẹ như một kẻ nhỏ bé năn nỉ chủ nhân
Cậu thậm chí còn khẽ rúc đầu vào cổ Quang Anh, giọng run run
Hoàng Đức Duy
Đừng giận tôi… nhé?
Quang Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, hơi thở hắn chậm lại.
Nụ cười mờ nhạt hiện trên môi hắn
Nguyễn Quang Anh
Ngoan… tôi sẽ tin em
Nguyễn Quang Anh
Nhưng chỉ một lần này
Hoàng Đức Duy
*Ngon… cứ tin đi. Thua keo này… ta bày keo khác*
Ánh mắt năn nỉ ấy tắt ngay khi Quang Anh cúi xuống hôn lên trán cậu
Sau lớp ngoan ngoãn giả tạo, một con sói khác đang mài móng, chờ khoảnh khắc phản công
Comments