[RhyCap] Khi Anh Nói Yêu Em
Chap 1: Ai Gặp Cũng Phải Sợ...?
Tiếng chuông điện thoại vang lang inh ỏi trong một căn phòng tối
Hoàng Đức Duy
//nhấc máy//
Đăng Thành An
Có nhiệm vụ mới cho mày nè
Đăng Thành An
Nghe kỹ này, mục tiêu lần này là một gã tên Lâm “Sói”
Đăng Thành An
Hắn đang ở quán bar Walk
Hoàng Đức Duy
//Duy nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh hơn//
Đăng Thành An
Ừ. Hắn vừa phản bội hội, bán thông tin cho phe khác
Đăng Thành An
Nhiệm vụ của mày là tiếp cận… và xử lý hắn ngay tối nay
Đăng Thành An
Càng nhanh càng tốt
Đăng Thành An
Hắn có vệ sĩ, nhưng mày thì… tao biết, ai chắn đường mày cũng đều gục
Hoàng Đức Duy
…Được. Gửi cho tao vị trí chính xác
Trong đầu Duy, hình ảnh những kẻ từng cản đường mình lần lượt ngã xuống trong vũng máu vụt qua như tia chớp
Đăng Thành An
Xong việc… tao sẽ chờ ở điểm tập kết
Đăng Thành An
Và nhớ… đừng để ai sống sót thấy mặt mày
Bàn tay Duy siết chặt khẩu súng giấu trong ngăn tủ… đôi mắt lạnh lẽo hướng về màn đêm ngoài cửa sổ
Âm nhạc xập xình, ánh đèn đỏ lờ mờ
Khói thuốc và mùi rượu quyện lại tạo thành một thứ không khí nặng nề
Một bóng đen cao gầy, khoác áo hoodie trùm kín đầu bước vào
Ánh mắt cậu quét khắp căn phòng, bắt gặp mục tiêu — Lâm “Sói” — đang ngồi ở khu VIP, bên cạnh là hơn chục gã vệ sĩ lực lưỡng
Hoàng Đức Duy
//Bước chân Duy chậm rãi tiến lại//
Không nói một lời, Duy rút dao găm, một đường cắt ngọt lịm vào cổ hắn. Máu phụt ra, hòa vào tiếng nhạc ầm ầm
nv phụ
Có sát thủ!! //một tên gào lên//
Ngay lập tức, cả bọn vệ sĩ ào đến như đàn sói vây mồi
Duy xoay người, rút khẩu súng lục gắn giảm thanh từ thắt lưng
Một tên khác lao tới với gậy sắt, Duy né sang bên, đâm thẳng lưỡi dao vào tim hắn
Không kịp rút dao ra, Duy giật lấy khẩu súng trên tay gã vừa ngã, lia một loạt đạn về phía những kẻ còn lại
Xác người nằm la liệt, máu loang đỏ nền nhà
Chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây, đống vệ sĩ từng kiêu ngạo giờ hóa thành những cái xác không hồn
Lâm “Sói” run rẩy lùi lại, lắp bắp
Duy tiến đến, khẩu súng đen bóng dí sát trán hắn
Hoàng Đức Duy
Người đưa mày xuống địa ngục
Phát đạn xuyên thẳng qua đầu
Máu và não bắn tung tóe lên bàn rượu
Không ngoái lại, Duy rời khỏi quán bar, bỏ mặc tiếng hét kinh hoàng của đám khách còn lại
Ngoài kia, màn đêm nuốt chửng bóng dáng cậu, để lại phía sau chỉ là mùi máu tanh nồng nặc
Ngoài bãi đỗ xe, 23:05 PM
Duy bước ra khỏi quán bar, lau vết máu bắn trên găng tay, rồi lấy điện thoại bấm số quen thuộc
Hoàng Đức Duy
Hắn không phải đối thủ của tao. Cả đám vệ sĩ cũng vậy
Đăng Thành An
…Tốt. Mày kiểm tra tài khoản đi
Duy mở ứng dụng ngân hàng, màn hình hiện con số 20.000.000.000 VNĐ vừa được chuyển vào
Đôi môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh
Hoàng Đức Duy
Tiền sạch rồi
Hoàng Đức Duy
Nhiệm vụ sạch sẽ
Đăng Thành An
Mày nghỉ vài hôm đi, rồi tao sẽ liên lạc
Đăng Thành An
Nhưng nhớ… tránh xa ánh đèn, Duy
Đăng Thành An
Sát thủ giỏi nhất là sát thủ vô hình
Cậu tắt máy, nhét điện thoại vào túi áo
Tiếng động cơ mô tô vang lên, hòa vào màn đêm, bỏ lại sau lưng một thành phố vẫn chưa biết vừa mất đi một trong những kẻ nguy hiểm nhất
0:12 AM – Ngoại ô thành phố
Chiếc mô tô phóng vun vút xuyên qua màn đêm, để lại phía sau là vệt đèn đường nhấp nháy
Duy dừng lại trước một căn nhà nằm sâu trong con hẻm vắng, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài
Cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt mở ra
Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và mùi ẩm mốc thoang thoảng
Hoàng Đức Duy
//Duy bật đèn//
Ánh sáng vàng nhạt hắt lên những bức tường lạnh lẽo
Căn nhà rộng nhưng trống trơn, không một bóng người, không tiếng cười, không hơi ấm
Giữa phòng khách là chiếc bàn gỗ, trên đó đặt một khẩu súng đang lau dở, vài lưỡi dao sáng loáng và những tấm ảnh mục tiêu cũ
Duy treo áo khoác, tháo găng tay vứt lên bàn
Cậu ngồi xuống ghế, mở chai rượu mạnh, rót một ly đầy, uống cạn trong một hơi
Đôi mắt trống rỗng nhìn qua khung cửa sổ… ngoài kia, thành phố vẫn lung linh ánh đèn, nhưng nơi này chỉ có một mình cậu
Một sát thủ cao tay, kẻ khiến ai gặp cũng phải khiếp sợ...
Nhưng khi cánh cửa khép lại, chỉ còn một con người sống giữa cô đơn và lạnh lẽo
Duy tựa đầu vào ghế, khẽ lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
"Tiền thì có… nhưng ta còn lại gì?"
Ngoài cửa sổ, gió đêm rít lên như tiếng thì thầm của bóng tối
Comments