[RhyCap] Khi Anh Nói Yêu Em
Chap 4: Giam Dữ
17:05 PM – Con phố vắng gần ngoại ô
Chiếc xe của Duy rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên là hàng cây um tùm che khuất ánh chiều
Phía trước là một căn nhà bỏ hoang – địa điểm mà Duy đã chuẩn bị sẵn từ sáng, với một căn phòng kín, không cửa sổ, không đường thoát
Hoàng Đức Duy
Đến rồi. Xuống xe đi, trò chơi bắt đầu
Quang Anh nhìn quanh, khẽ nhíu mày rồi lại mỉm cười
Nguyễn Quang Anh
Trò chơi… Ừ, tôi cũng đang đợi
Bên trong căn nhà bỏ hoang
Duy dẫn Quang Anh vào căn phòng trống, ánh sáng từ bóng đèn duy nhất hắt xuống tạo thành một vệt sáng sắc lạnh
Cửa đóng sầm lại cạch – khóa từ bên trong
Duy tiến chậm từng bước về phía Quang Anh, ánh mắt như con sói vừa dồn được con mồi vào góc
Hoàng Đức Duy
Hôm nay… tôi sẽ lấy lại tất cả
Quang Anh khẽ cười, không lùi lại, giọng nhẹ như gió
Nguyễn Quang Anh
Tất cả…? Nhưng Duy à… cậu chưa nhận ra sao?
Trong một khoảnh khắc – bàn tay Quang Anh chớp nhoáng túm lấy cổ tay Duy, xoay mạnh
Duy chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị đè ép xuống nền lạnh
Sức mạnh của Quang Anh… vượt xa những gì Duy tính toán
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết cậu sẽ hẹn ở đâu, biết cậu sẽ làm gì…
Nguyễn Quang Anh
Từ khi cậu bước vào quán café, mọi nước cờ của cậu đã nằm gọn trong tay tôi
Giọng Quang Anh trầm, gần như thì thầm bên tai
Duy nghiến răng, cố gắng giằng ra… nhưng vô ích
Bàn tay Quang Anh ghì chặt vai cậu xuống, áp lực mạnh đến mức Duy gần như không thể thở
Nguyễn Quang Anh
Sói à… đêm nay… lại là lượt tôi cắn
Bàn tay anh trượt xuống vòng eo mềm mịn của Duy, còn cậu thì ra sức phản kháng nhưng không thành
Khoảnh khắc sau – thế trận hoàn toàn đảo chiều
Duy bị áp chế, không một cơ hội phản kháng
Trong căn phòng vắng, chỉ còn tiếng thở dồn dập và hơi nóng lan tỏa…
Hoàng Đức Duy
Ah~... Đừng... Đừng mà...~
Ánh sáng len qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt Hoàng Đức Duy
Cậu khẽ rên một tiếng, mí mắt nặng trĩu
Mỗi lần cử động, cơn đau nhức truyền khắp cơ thể, đặc biệt là phần eo như bị nghiền nát
Cả người không một mảnh vải, làn da lộ ra vô số vết đỏ sẫm, vết cào, vết hôn hằn sâu – dấu ấn của một đêm nồng nhiệt hỗn loạn
Duy đảo mắt quan sát xung quanh… đây không phải khách sạn, cũng không phải nhà mình
Phòng ngủ rộng, sáng sủa, nội thất sang trọng – một không gian xa lạ
Hoàng Đức Duy
//Cậu nhíu mày// Đây… là đâu?
Một giọng nói trầm bình thản vang lên từ bên cạnh
Duy quay sang – Quang Anh đang ngồi tựa đầu giường, cởi trần, chiếc quần thể thao mặc hờ, tay lướt điện thoại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra
Làn da rám nhẹ, bờ vai rộng, ánh sáng buổi sáng khiến từng đường nét cơ bắp thêm sắc sảo
Nhìn xuống cơ thể mình, Duy cứng đờ
Khắp người là dấu vết của sự chiếm hữu mãnh liệt
Mỗi vết hằn như một lời nhắc nhở: ai mới là kẻ áp đảo đêm qua
Quang Anh liếc mắt sang, khóe môi cong lên đầy trêu chọc
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh rồi à…? Sói hôm nay trông… ngoan lắm
Duy siết chặt ga giường, vừa bực tức vừa khó chịu
Quang Anh mỉm cười chậm rãi, đặt điện thoại xuống, ánh mắt như xuyên thấu từng lớp phòng vệ của Duy
Nguyễn Quang Anh
Còn muốn chơi tiếp không… hay nghỉ để lấy sức cho tối nay?
Không khí trong phòng đặc quánh lại – sói và kẻ săn mồi giờ đã nhập làm một vòng xoáy nguy hiểm…
9:30 AM – Phòng khách nhà Quang Anh
Duy mặc tạm chiếc áo sơ mi trắng rộng của Quang Anh, vạt áo dài quá gối, che đi phần nào dấu vết trên cơ thể
Cậu ngồi trên sofa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa
Điện thoại của Duy… biến mất
Không một cơ hội rời khỏi đây nếu Quang Anh không cho phép
Quang Anh từ trong bếp bước ra, trên tay là khay đồ ăn sáng
Anh vẫn cởi trần, quần thể thao xám, từng động tác thong thả nhưng mang theo một loại áp lực vô hình
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi. Cần sức cho… tối nay
Giọng anh nhẹ như không, nhưng ánh mắt lại khiến Duy thấy gai sống lưng
Hoàng Đức Duy
Tôi không phải thú cưng của anh
Quang Anh đặt khay xuống bàn, cúi sát, thì thầm bên tai
Nguyễn Quang Anh
"Không… em là của tôi"
Duy thử tìm cách mở cửa – thất bại
Cố gắng tìm điện thoại – không thấy
Thậm chí len lén kiểm tra cửa sổ – nhưng khóa chặt, lại ở tầng cao
Mỗi khi Duy vừa đứng lên định rời phòng, Quang Anh như từ bóng tối xuất hiện, ánh mắt như con sói phát hiện con mồi đang định bỏ chạy
Anh không làm gì… chỉ đứng đó, mỉm cười
Nhưng chính nụ cười đó khiến Duy cảm thấy như bị xích vô hình trói chặt
Quang Anh ngồi tựa ghế, đọc sách
Duy ngồi đối diện, cố tỏ ra thản nhiên nhưng mồ hôi lấm tấm nơi thái dương
Bởi mỗi khi cậu chạm mắt Quang Anh, cậu lại nhớ đến… đêm qua – và những dấu vết còn nóng rát trên cơ thể
Quang Anh khẽ liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Tối nay… tôi sẽ cho em biết thế nào là thú cưng phản chủ
Duy nắm chặt tay, ánh mắt rực lửa – vừa giận, vừa bất lực
Cuộc chơi mèo vờn chuột này… vẫn chưa kết thúc, và Quang Anh đang nắm toàn bộ thế trận
Comments