Là ảnh đế, nhưng không phải ảnh đế.

Rốt cuộc là tai họa gì đã khiến cho tạo vật của trời đất trở nên như vậy?

Khi này người nằm trên ghế bị ánh nắng chuyển động xuyên qua lá cây quấy rầy mà trở mình. Cuối cùng có vẻ là không ngủ lại được nữa, đôi mắt nọ dần động đậy rồi một đôi con ngươi trong vắt dần lộ ra dưới rèn như cánh quạt.

Đôi mắt lười nhát đó dần dần có hồn, nhưng là có vẻ cáu bỉnh khi thức dậy.

Anh nhíu mày ngồi dậy nhưng bởi vì hành động quá đột ngột động đến vết thương chưa lành trên đầu mà cảm thấy choáng váng hoa mắt nằm phịch lại.

Khi này hàng mày như được tỉa tót tỉ mỉ kia càng nhăn dữ hơn. Rồi cánh môi hồng như tơ lụa thượng hạn kia bật ra một tiếng chửi thề không hợp hình tượng: "Chết tiệt."

Có thể là âm thanh đó quá dễ nghe, còn yếu ớt, khiến người ta nghĩ đến mỹ nhân mỏng manh yếu đuối bất lực càng chọc người thương xót, không ai thấy nó khó coi.

Thật đáng giận, chẳng tạo nên được hiệu quả như mong đợi nga.

Cơ mà rất nhanh mỹ nhân yếu đuối đã quên đi bực bội vô cớ trước đó khi một thân ảnh dần xuất hiện bên ngoài hàng rào thấp vây quanh khu vườn nhỏ. Nhìn từ bề ngoài đó là một cậu trai với khuôn mặt góc cạnh, diện mạo cũng xuất chúng không kém nhưng là một nét đẹp càng thêm lạnh lùng, sắc bén, mặc dù còn rất trẻ nhưng đã trỗ mã rất tốt. Thân hình cao phải tới một mét bảy tám bên dưới lớp áo đồng phục học sinh kia đã nói lên tất cả.

Hai mắt mỹ nhân sáng lên, thanh tuyến trở nên ngã ngớn rõ ràng vang lên: "Diện Diện ới~~!"

Thân ảnh kia khựng lại trong nháy mắt, còn có vẻ lảo đảo một chút đầy thất thố.

Mặc dù rất nhanh thân ảnh nọ đã lấy lại bình tĩnh tiếp tục bước đi nhưng nháy mắt đó vẫn bị Hứa Đình bắt được, môi lụa bật lên từng âm thanh giòn giã thích ý.

Nhưng đắc ý quá thì gặp quả báo. Vết thương trên đầu bởi vì cử chỉ quá khích của anh mà lại ẩn ẩn đau, người đẹp Hứa Đình rên thấp một tiếng rồi mềm mại ngã vào trên ghế.

Nào còn xuân phong đắc ý nữa.

Có mà giống một con mèo đã bệnh mà còn kiều quý.

Chung Diện mới không muốn để ý đến anh khi nghe thấy âm thanh kia lại bất giác nhíu mày, cuối cùng đứng bám vào hàng rào nói vọng vào trong: "Đã bị bệnh thì nên thành thật chút đi, chút chuyện đó anh cũng không hiểu à."

"Suốt ngày chỉ giỏi trêu chọc người khác."

Chính mình cho anh biết tên bây giờ cảm thấy hối hận cực kỳ.

Nhưng mà đã muộn. Bây giờ mỗi lần nghe người nọ gọi hắn lại không muốn nhận đó là tên mình.

Sao lúc trước mình lại ấm đầu thế nhỉ.

Hứa Đình không ngờ được Chung Diện sẽ phản ứng mình, chỉ có yếu ớt cười đắc ý, nào có chuyện biết điều, chứng nào tật nấy tiếp tục ngã ngớn nói: "Diện Diện à, anh chỉ trêu chọc mình cậu thôi đó!"

"Cậu đừng có ghen nhớ! Anh đây nhất kiến chung tình với cậu ó."

"..."

Mạch máu trên trán Chung Diện giật điên cuồng, gân xanh nổi hết cả lên, hối hận tự giận mình sao lại đi phản ứng cái người này làm chi.

Hắn giận đùng đùng xốc cặp sách bỏ đi.

Thấy Chung Diện bỏ đi Hứa Đình tiếc hận lắm nhưng đôi mắt cong lên như hồ ly lại không ngừng dõi theo người ta, cho đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn không thấy nữa.

Hứa Đình vùi người vào ghế thấp giọng cười, lại không khỏi thêm một lần cảm thán tên đàn ông sắp hai mươi năm tuổi như anh lại có một ngày thích một cậu trai còn đang mặc đồng phục. Mặc dù đối phương đã sắp mười tám tuổi rồi nhưng vẫn không thể vứt bỏ được sự thật đó. Đúng vậy, Chung Diện người ta mới mười bảy tuổi thôi đó.

Mỗi lần Hứa Đình đều chỉ cười, cười rồi nhíu mày vì đau, hết đau rồi lại cười... Như tên thần kinh ấy.

Ai có thể nghĩ ảnh đế mới ra lò Hứa Đình lại là một tên thần kinh như vậy chứ.

Cái người lạnh lùng cao lãnh bễ nghễ chúng sinh, chẳng để ai vào mắt kia đâu rồi không biết, chỉ còn tên lưu manh thích trêu ghẹo mầm non của tổ quốc.

Chẳng lẽ Hứa Đình bị đoạt xá?

Thật ra Chung Diện cũng đang có cùng thắc mắc này, nhưng hắn không có bổ não nhiều vậy, chỉ nghĩ Hứa Đình bị đụng đầu đến hư luôn não rồi mới trở nên khác thường như vậy.

Hứa Đình mà hắn biết, cư dân mạng của giới showbiz biết vốn không có như vậy. Người nọ... Chẳng lẽ mất trí nhớ?

Lại nói lần đầu tiên Chung Diện nhìn thấy anh là lúc hắn vừa mới chuyển đến vùng quê xa xôi lạc hậu đến trường cao trung cũng chỉ có một cái mà còn là trường hạng ba này hắn liền nhận ra anh là Hứa Đình, người đã giật cúp ảnh đế của giải thưởng Kim Tinh, diễn viên mới vào nghề chỉ có một tác phẩm đã khiến người ta kinh diễn, Hứa Đình. Mặc dù Chung Diện vốn không phải một người sẽ chú ý tới giới showbiz, biết được Hứa Đình cũng chỉ là tình cờ nhìn thấy áp phích của anh, bị ánh mắt khi đóng vai mafia của anh làm kinh diễm thôi.

Hắn rất ngạc nhiên, nhưng theo cùng với đó là câu hỏi: Vì sao Hứa Đình lại ở đây?

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thì chính xác Hứa Đình anh chính là ảnh đế mới giật giải Kim Tinh, nhưng ở vùng nông thôn hẻo lánh này anh chỉ là một người đàn ông bình thường đang rơi vào lưới tình thôi Chung Diện ah/Sneer/

2025-08-01

5

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

ây da tui lại đang nghĩ đây mới là con ng thật của anh, trc kia anh chỉ diễn thôi, giờ anh đang mất trí nhớ anh bung xõa luôn🤣🤣🤣

2025-08-02

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

rất muốn biết lúc anh chưa mất trí nhớ anh như nào/Facepalm//Facepalm/

2025-08-02

2

Toàn bộ
Chapter
1 Ảnh đế mất tích rồi.
2 Là ảnh đế, nhưng không phải ảnh đế.
3 Sao mà làm ăn gì được.
4 Chó rượt.
5 Có một cách giảm đau hiệu quả.
6 Là ôm một cái, xoa một cái.
7 Muốn mười ngón đan xen cơ.
8 Anh đúng là phá hoại mà.
9 Nhập viện vì hai cái bánh kếp.
10 Để lại một cái đi mà!
11 Sao mình lại thấy chột dạ vậy nhỉ.
12 Danh gia vọng tộc nước đục.
13 Mất trí nhớ là thật?
14 Đã sớm muốn quên hết.
15 Trời địu, quyến rũ trần trụi kìa!
16 Ôi thật là đau sướng đan xen.
17 Phiền quá nên chuyển trường.
18 Chỉ có ăn mới chặn được miệng anh.
19 Hôn được rồi!
20 Tự đi.
21 Giận, giận chết đi được.
22 Như thích tôi chẳng hạn?
23 Hù.
24 Cậu muốn đẩy tôi đi để thừa cơ bỏ trốn à?
25 Mùa đông ở phương bắc lạnh đến không ngủ được.
26 Biết ngay anh sẽ láo nháo.
27 Nụ hôn thật sự.
28 Mùa đông tới rồi.
29 Anh đang nghĩ gì thế?
30 Chỉ cần họ ở bên nhau.
31 Tạm chia ly.
32 Anh nói chuyện đừng có mập mờ vậy được không?
33 Chúc bạn trai chữa bệnh thuận lợi.
34 Cha mẹ chồng gặp con dâu xấu.
35 Tôi vẫn thấy hai đứa nó lạ lắm bà ạ.
36 Come out một cách bá đạo.
37 Cái nhìn của bà ngoại Chung.
38 Trông lại thấy ngốc ngốc.
39 Cậu Hứa, chúng tôi đến theo lệnh của Hứa lão gia.
40 Tự nhiên có tiền rớt vào đầu.
41 Không giả bộ nữa.
42 Hoàn chính văn.
43 Phiên ngoại - Cạo trọc.
44 Phiên ngoại - Nhặt mèo.
45 Phiên ngoại - Nhặt mèo.
46 Phiên ngoại - Đi bơi. (Hết)
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Ảnh đế mất tích rồi.
2
Là ảnh đế, nhưng không phải ảnh đế.
3
Sao mà làm ăn gì được.
4
Chó rượt.
5
Có một cách giảm đau hiệu quả.
6
Là ôm một cái, xoa một cái.
7
Muốn mười ngón đan xen cơ.
8
Anh đúng là phá hoại mà.
9
Nhập viện vì hai cái bánh kếp.
10
Để lại một cái đi mà!
11
Sao mình lại thấy chột dạ vậy nhỉ.
12
Danh gia vọng tộc nước đục.
13
Mất trí nhớ là thật?
14
Đã sớm muốn quên hết.
15
Trời địu, quyến rũ trần trụi kìa!
16
Ôi thật là đau sướng đan xen.
17
Phiền quá nên chuyển trường.
18
Chỉ có ăn mới chặn được miệng anh.
19
Hôn được rồi!
20
Tự đi.
21
Giận, giận chết đi được.
22
Như thích tôi chẳng hạn?
23
Hù.
24
Cậu muốn đẩy tôi đi để thừa cơ bỏ trốn à?
25
Mùa đông ở phương bắc lạnh đến không ngủ được.
26
Biết ngay anh sẽ láo nháo.
27
Nụ hôn thật sự.
28
Mùa đông tới rồi.
29
Anh đang nghĩ gì thế?
30
Chỉ cần họ ở bên nhau.
31
Tạm chia ly.
32
Anh nói chuyện đừng có mập mờ vậy được không?
33
Chúc bạn trai chữa bệnh thuận lợi.
34
Cha mẹ chồng gặp con dâu xấu.
35
Tôi vẫn thấy hai đứa nó lạ lắm bà ạ.
36
Come out một cách bá đạo.
37
Cái nhìn của bà ngoại Chung.
38
Trông lại thấy ngốc ngốc.
39
Cậu Hứa, chúng tôi đến theo lệnh của Hứa lão gia.
40
Tự nhiên có tiền rớt vào đầu.
41
Không giả bộ nữa.
42
Hoàn chính văn.
43
Phiên ngoại - Cạo trọc.
44
Phiên ngoại - Nhặt mèo.
45
Phiên ngoại - Nhặt mèo.
46
Phiên ngoại - Đi bơi. (Hết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play